Chương 2: Biến về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cẩn thận nhìn xung quanh, đầy đủ tiện nghi từ máy điều hòa đến TV, giỡn sao, con nhà nghèo như Lam Nhi cả đời còn chưa được bước vào phòng vip như thế này, thật kỳ lạ, nhìn vào bảng tên treo trên đầu giường, Nguyễn Hoàng Lam Nhi, là tên của cô, Lam Nhi toàn thân đau nhức bước xuống giường" Mình có cảm giác mình cao hơn nhỉ, trắng lên nữa, bàn tay sần sùi đi đâu hết rồi" cô thắc mắc bước vào phòng vệ sinh, nhưng vừa mới bước vào cô khẽ đứng lại, có... có người trong phòng vệ sinh, mà lại rất đẹp nữa, trên người cùng mang bộ đồ bệnh nhân giống cô, mà khoan, sao cái người này cứ bắt chước cô mãi thế, cô cười người này cũng cười, cô tạo dáng người này cũng tạo dáng, mà sao người này nhìn quen thế nhỉ??? Ơ.... Ơ.. Đây không phải là cô gái trong gương khi nãy sao😨😨😨, WTF, chuyện j vậy nè
" ... Cái con nữ phụ trong đây có tên giống mày nè" Câu nói của Hồng đột nhiên vang lên trong đầu cô, Lam Nhi vội chạy lại đầu giường xem lại bảng tên, vẫn là Nguyễn Hoàng Lam Nhi
" Làm ơn, hãy giúp tôi giải thoát" Giải thoát??? Không phaỉ giúp giải thoát cô ta rakhỏi chiếc gương mà là giúp cô ta lên trời còn mình ở đây sao. Lam Nhi nghệch mặt, đệt, cái quái j vậy, theo như kinh nghiệm xem fim trung quóc từ đó giờ, chắc đây là xuyên không rồi, ôi không, xuyên đâu không xuyên, xuyên trúng caí truyện mình chưa xem qua chữ nào. Lam Nhi ôm đầu thầm rủa "Lam Nhi" kia
-"Xem ra cô vẫn còn sống nhăn răng nhỉ? " Lam Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng thì 1 giọng nói khinh bỉ vang lên, cô khẽ đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Ồh, đẹp trai đó, bên cạnh còn là 1 mỹ nữ nữa chứ. Hừm, trai đẹp zới gái đẹp đến thăm mà giở giọng khinh bỉ đó thì chỉ có thể là 1 thằng nam chủ ATSM với bánh bèo vô địch thôi. Cô im lặng không nói chỉ khẽ liếc mắt đánh giá 2 người trước mặt
-" Lam Nhi này, chị có mua trái cây cho em này" Như Điệp lên tiếng, tay đưa giỏ trái cây cho Lam Nhi, nhìn người con gái trước mặt, rõ ràng là hiền thục nhưng không hiểu sao cô cứ thấy người này rất giả tạo
Lam Nhi không cầm lấy, vẫn giữ đôi mắt đánh giá lên 2 người họ, Như Điệp vẫn đưa giỏ trái cây cho cô, thấy vậy Trần Dương khó chịu lên tiếng
-" Này Lam Nhi, Điệp Điệp đã có lòng tốt mua giỏ trái cây này tặng cô mà cô không nhận sao?? Hay là hôm trước tôi tát cô mạnh quá đến nỗi tâm trí cô đi theo lun sao"
-" Kìa anh, em ấy không muốn nhận thì thôi chứ sao mình ép em ấy được" Như Điệp khẽ huých vào tay cuảTrần Dương, nhưng trong ánh mắt ả đag ngập tràn trong sự giả tạo
Lam Nhi giật giật cánh môi, lòng khinh bỉ không thôi, giờ cô đã bik từ"giải thoát" của "Lam Nhi" là như thế nào rồi, là giúp cô ta giải thoát khỏi đám nữ-nam chủ chết tiệt này đây mà. Cô vẫn chọn cách cũ đó là im lặng, để cô xem, cái vở kịch diễn ra trong bao lâu. Như Điệp thì không khỏi bất ngờ, theo lẽ thường thì chắc chắc Lam Nhi sẽ xông lên tán hay đánh ả và ả sẽ diễn theo chiêu cũ, nhưng không, Lam Nhi đang im lặng đến bất thường. Đương nhiên, Trần Dương cũng ngạc nhiên không kém, cái cô mà hay bám quần hắn là đây sao, bây giờ hắn chỉ thấy ánh mắt khinh thường của cô dành cho hắn, hắn khó chịu lên tiếng
-" Này, bộ cô ngã cầu thang nên quên tiếng người sao? "
....
-" Tôi nói mà cô không trả lời sao?
.....
-"Lam Nhi, hay là em vẫn còn giận chị vì ba không cho em kết hôn với Trần Dương không? Như Điệp giả vờ yếu đuối, đôi mắt kia không bik lúc nào đã long lanh nước
-"Này Lam Nhi, bộ cô không bik nhục là j sao, hết lần này đến lần khác là Điệp Điệp, cô không chán sao??? " Trần Dương lớn giọng, ôm Như Điệp vào lòng
1
2
3
-" Mấy người ồn thật đấy! " Lam Nhi lên tiếng, lòng không khỏi khó chịu, cô ngoáy ngoáy ngọn tóc của mình, tay kia cô chỉ vào 2 người kia. Như Điệp và Trần Dương lại được thêm 1 phen hết hồn, nếu là hồi đó không phải lẽ thường nữa mà là 100% Lam Nhi sẽ đánh Như Điệp, nhưng giờ thì, Lam Nhi không những dùng ánh mắt khinh thường lên người bọn họ mà còn chửi họ là... ồn ào.
-" Biến về đi! " Cô nói xong rất tự nhiên leo lên giường bệnh nằm xuống rồi nhắm mắt, không hề để tâm đến 2 người kia đang nghệch mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro