Chương 3: Mị không hứng thú!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bệnh lại lần nữa trở nên im lặng, Lam Nhi đang nằm trên giường khẽ trở mình. Từ cuộc trò chuyện khi nãy cũng đã bik được chút ít về bản thân của " Lam Nhi", chuyện là cô nàng này có 1 con em vô cùng bánh bèo giả tạo, có thằng bạn trai bị ATSM mà "Lam Nhi" rất là yêu, yêu đến nỗi xin cưới lun mà hình như ông ba không đồng ý, bala bla...
Aaaaa mệt quá, không nghĩ nữa, đi ngủ. Lam Nhi chuẩn bị đi vào giấc ngủ vài năm... lộn, vài tiếng thì
Cạch.
-"Thưa tiểu thư, ông chủ cử tôi đi để đưa cô xuất viện ạ" Một cô gái có vẻ như là người hầu nhà họ Nguyễn bước vào, trên tay là một bộ quần áo và đôi giày. Mà nói mới nhớ, từ khi cô tỉnh lại chưa thấy ông cha của "mình" bao giờ, xem ra "Lam Nhi" của thế giới này bị thất sủng toàn diện rồi. Cô khẽ thở dài, lên tiếng
-" Ba tôi đâu? "
-" Thưa, ông chủ đang ở nhà tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu thư Như Điệp ạ" Cô người hầu nhanh nhẹn trả lời xong nói tiếp-" Thưa, đây là quần áo và giày của tiểu thư ạ" rồi đưa cho Lam Nhi bộ đồ và đôi giày
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng cầm lấy rồi đi, đứa con gái mình thì nằm trong viện còn "người ba" thì đang vui vẻ tổ chức sinh nhật sao. Nực cười, "Lam Nhi" cô đúng là khổ mà. Thay đồ xong xuôi, cô nhanh chóng lên xe theo chỉ dẫn của cô người hầu. Sau gần 5' đi, xe dừng lại trước 1 biệt thự nguy ngoa rộng lớn, cô cũng chẳng ngạc nhiên j mấy, rất tự nhiên đi vào. Nhưng khi vừa mới bước vào sảnh thì những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, cô khó chịu nhưng cũng làm lơ.
-" Lam Nhi về rồi đấy sao, mau mau thay đồ rồi xuống đây chơi nhé" Vâng, còn ai khác ngoài Như Điệp nhà ta, bên cạnh còn có 2 người trung niên, 1 là nữ nhưng lại mặc váy xẻ đến tận rốn, trời, già rồi mà còn chơi nổi, còn lại là nam, ánh mắt nghiêm nghị khi nhìn cô lại là ánh mắt khinh thường, nhưng khi nhìn Như Điệp lại tràn đầy yêu thương. Nếu cô đoán không lầm thì đây là ông cha già và người mẹ của cô đây mà
-" Lên thay đồ đi, đừng làm mất mặt nhà họ Nguyễn này nữa! " ông cha già, Nguyễn Đình khinh bỉ lên tiếng
Lam Nhi khẽ nhếch lông mày, đến người cha già cũng bỏ rơi đứa con ày sao, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà, "Lam Nhi" cô ăn ở sao thế??
Thấy Lam Nhi nãy giờ im lặng, Mạc Yên, người mẹ kế của cô tưởng cô đang xấu hổ thì hả hê lên tiếng
-" Kìa anh, Lam Nhi, nếu con không muốn thay đồ thì mặc đồ đó cũng được, dù j chúng ta cũng là gia đình mà" Ây da, đúng là mẹ con giả tạo như nhau mà. Cô khẽ hắc ra 1 tiếng nói
-"Mấy người diễn xong chưa?? " Cô đưa tay lên miệng ngáp
Đùng!
Như Điệp nãy giờ đang hả hê nhìn Lam Nhi bị chửi thì bỗng 1 phen hết hồn, không chỉ có mình Như Điệp mà cả Nguyễn Đình, Mạc Yên và cả những người tham dự đều há hốc mồm. Lam Nhi... Cô đúng là quá bá đạo mà!!!
Trần Dương cũng đến dự sau khi nghe câu nói đó thì lòng bỗng cảm thấy lạ, Lam Nhi cô ta thật lạ???
Lam Nhi khẽ bước tới chỗ của Như Điệp, gương mặt lạnh lùng, ngón tay ngoáy ngoáy ngọn tóc, nhìn sắc mặt của bọn họ cô cũng đủ bik câu nói khi nãy của cô có sức phá hủy mạnh thiệt nha.
-" Ông là ai mà dám lên mặt với tôi, bà là ai mà dám sai khiến tôi, còn cô là ai mà... bắt tôi dự sinh nhật của cô! " Lam Nhi chế giễu, cười khinh bỉ nhìn sắc mặt 3 người họ thay đổi dần
-" Hỗn xược, mày biến khỏi nhà Nguyễn ngay!!!! " Nguyễn Đình tức giận, lớn tiếng nói
Ahh~ Đúng như kế hoạch của cô, Lam Nhi ta đây quá giỏi mà!!
-" Được thôi, mấy người tưởng tôi cần ở trong cái nhà chết tiệt này chắc, sorry nhá!! MỊ ĐÂY KHÔNG HỨNG THÚ!!!!" Dứt lời, Lam Nhi xoay người bước lên phòng thu dọn quần áo, lấy tất cả những bộ quần áo kín nhất để vào vali, trong khi xếp đồ cô phát hiện ra 1 cái hộp khá to, do tò mò nên cô đã mở ra thử, sau đó liền đóng lại trong trạng thái mắt mở to hết cỡ.... Tiền, là tiền đó, rất rất nhiều tiền, có lẽ là của "Lam Nhi" để dành. Sau khi xếp đồ xong cô lại lục tung căn phòng để tìm nhật ký của "Lam Nhi". Ahh!! Đây rồi, xong cô cũng ra khỏi nhà dưới ánh mắt ngạc nhiên, nhưng vừa mới đi được mấy bước liền quay lại phía Nguyễn Đình, không phải chuyện j lớn, cô chỉ nghĩ là nên dạy dỗ ông cha già này 1 chút. Lam Nhi khẽ nắm tay lạy, những tiếng " rắc rắc" không hẹn mà vang lên cùng nhau.
-" Mày... Mày... Mày định làm j???!! " Nguyễn Đình bị dọa đến run sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro