Chương 4: Người gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mỉm cười nhìn người cha "đáng quý" trước mắt mình, Lam Nhi nâng nấm đấm mình lên giáng thẳng vào khuôn mặt đầy nếp nhăn kia. 1 cú, vâng, chỉ 1 cú mà ông ấy đã gục. Nói j chứ thì Lam Nhi cô đây là 1 đầu gấu, 1 yankee đầy kinh nghiệm nên chắc chắn cú vừa nãy cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Mọi người há hốc mồm, nếu không nhờ họ tên của cô và cuộc trò chuyện khi nãy thì chắc họ đã tưởng đây là kẻ thù chứ chẳng phải cha con gì.
-" Làm j hả?? Thì đấm 1 cú cho mặt mày nở hoa! " Cô khinh bỉ cười, tay xoa cổ một vòng. Ahhh~ lâu rồi không đánh đấm, thật là sảng khoái!!!
-" Lam Nhi!!! Em làm j vậy hả??!! " Như Điệp sợ hãi đỡ Nguyễn Đình dậy, cố gắng nặn ra những hạt nước mắt cá xấu. Trần Dương sau khi được 1 phen hết hồn liền nhanh chóng hoàn hồn(*-*) anh đến chỉ vào mặt Lam Nhi nói
-" Này Lam Nhi, cô càng ngày càng... " Nhưng chưa kịp nói hết câu thì... Lam Nhi đã quay phắt lại bước ra khỏi căn nhà để lại anh nhà ta được nguyên thùng bơ miễn phí.
-" Làm như mình sẽ phí đời ở lại đây vậy!! " Lam Nhi đá phăng cánh cổng màu đen tuyền, những người hầu sợ hãi chỉ bik đứng khép nép 1 góc. Cô đường đường chính chính bước ra khỏi căn nhà. Bây giờ tốt nhất nên tìm 1 chỗ tạm trú, chà, trời có vẻ sắp chuyển mưa nhỉ.
Bước đều trên con đường đầy người qua lại, lấy cây kẹo mút khi nãy dọc đường mua cho vào miệng, miệng ngân nga bài hát quen thuộc. Lam Nhi dao dác ánh mắt đi tìm nhà trọ, bực cả mình, nãy giờ đi cũng gần 30', vậy mà chẳng thấy cái nhà trọ nào! Cô tức giận đá cái lon nước dưới chân
-" Ai da! "
Hửm, hình như cô nghe tiếng ai thì phải. Tiếng nói phát ra từ cái hẻm này, ôi trời, sao tối thế này. Lam Nhi lấy hết can đảm đi vào trong, chân vô tình dẫm lên cái lon khi nãy mình đá. Lam Nhi mất thăng bằng, trực tiếp ngả về phía trước. Cô nhắm chặt chờ đợi cơn đau nhưng... sao lại mềm thế này. Lam Nhi ngước lên bỗng giật mình thân tự động lùi ra xa, là... là... 1 chàng trai.... đầu bê bết máu. OMG!!!!! Lam Nhi nhìn cái đầu bê bết máu của thanh niên kia rồi lại nhìn cái lon khi nãy cô vừa đá. Trời trời!!! Đừng nói là cái lon này trúng đầu thèn này rồi... chết lun hả😨😨😨!!!!!
-" Này!!! Đưa tôi đi bệnh viện" Thanh niên kia khẽ hắng giọng, đầu ngửa lên nhìn người đối diện ra lệnh
-" Ờ.... Ủa, chưa chết hả??? " Cô vui mừng hỏi, hên quá, mình chưa giết người(#-#)!
-" Bệnh-Viện!!!! " Thanh niên kia gằng giọng, ánh mắt ánh lên vẻ khinh thường. Đương nhiên là Lam Nhi thấy, cô lên tiếng
-" Từ!! Từ từ cháo mới nhừ chớ! Chưa chết mà làm quá!!! " Cô bĩu môi, lôi cái iphone7 khi nãy lục được trong phòng "Lam Nhi" gọi
-" Alo, ở đây có 1 thanh niên vì tình tự tử đập đầu xuống đất sắp chết cần bệnh viện gấp ạ....ở đường xxx..."
Âu Thần há hốc mồm, giơ cánh tay lên hận không thể giết chết người con gái trước mặt. Cái j vì tình mà tự tử, đập đầu xuống đất, cậu bị người ta đánh lén kia mà.
-" Cô.... Cô.... " Âu Thần chỉ tay vào Lam Nhi, lắp bắp nói
-" Alo alo, cô ơi ở đấy có chữa bệnh cà lăm không ạ??!!..... Dạ dạ, trời ơi bệnh nặng lắm..... "
Con nhỏ đáng ghét này, đợi đấy, khi nào bản thiếu gia ta đây khỏe lại sẽ dạy dỗ ngươi!!!!
Ò é.... Ò é.... Ò é
Xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa người đi, còn cô thì trở lại công việc chính của mình. Ây da, có vẻ chẳng có nhà trọ nào gần đây cả, thôi thì đành ngủ khách sạn 1 đêm vậy. Nhanh chóng tiến đến khách sạn gần nhà mình, lấy tiền của "Lam Nhi" trả tiền phòng. Xong xuôi, cô thay 1 bộ đồ thoải mái nhảy phọt lên giường, trên tay là cuốn nhật ký của "Lam Nhi". Nhẹ nhàng mở ra đọc từng chữ trong đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro