Chương 11: Bồn cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiết học đầy 'căng thẳng', Lam Nhi cùng Tuyết Hoa đi giải quyết nhu cầu. Gặt nỗi còn chưa đụng cái bồn cầu đã gặp hai vết nhơ trước cửa. Thất Hải khinh bỉ nhìn tụi nó, huých tay Như Điệp đang đứng bên cạnh rồi ré cái giọng nhão nhẹt của nó lên.

-"Mèn bét ơi.... Xem ai kìa trời, Lam Nhi chuyên gia giật bồ, đứng phơi đồ ngoài đường kìa trời. Chúa ơi, tao còn chưa đụng được cái bồn cầu đã gặp chụy Nhi chuyên đi giật bồn cầu rồi. Thôi chết, nhanh chân lên mày ơi, không thôi mất bồn cầu là chết. "

Như Điệp bên cạnh bật cười khẽ một cái, sau đó như chưa biết gì nói với Thất Hải.

-"Thôi Hải, mày đừng như vậy nữa. Nếu Lam Nhi đã muốn đi ở đây rồi thì cứ cho em ấy đi. Chúng ta cùng đi kiếm chỗ khác. "

-"Vậy không lẽ mày cho nó cái bồn cầu này. Tao nhớ mày thích đi cái bồn cầu này lắm mà. "

Thất Hải ngơ ngác ngây thơ nhìn Như Điệp, mặt cô ta hiện giờ ửng đỏ, mặt cúi gằm như bị ủy khuất lớn. Cùng lúc đó là Trần Dương cũng đang đi vệ sinh bên cạnh, tình cờ nghe được đầu đuôi câu chuyện, hắn nổi tâm muốn nghĩa hiệp xong lên cứu.

-"Nè Lam Nhi, cô thôi đi được không? Từ nhỏ tới lớn cô giành từ cái này đến cái khác của Như Điệp. Bây giờ đến cả một cái....bồn cầu cũng không cho em ấy được sao!? "

-"Đúng đúng, cái bồn cầu này Như Điệp rất thích nha. "

Lam Nhi mặt khinh bỉ nhìn chúng nó, lòng không ngừng hỏi vì sao. Vì sao khi cô chưa nói gì lại thành một bài văn do câu nói của Thất Hải. Vì sao cô ta lại cúi mặt xuống như ủy khuất lắm, tóc xõa tùm lum nhìn phát ghét lắm cơ. Vì sao anh ta từ đâu nhảy tới, bay lại đây chửi cô như đúng rồi. Vì sao con bạn thân Tuyết Hoa bên cạnh đang không ngừng cười, nhìn lại cái miệng méo mó của mày đi.

Thấy cô cứ nhăn mặt mà không nói, Trần Dương càng được nước lấn tới. May thay có ông thầy Trình Tuấn đi ngang qua, hắn ngừng lại nhăn mày nói lí.

-"Các em có thôi ngay đi không. Có cái bồn cầu mà cũng giành giật. Em Lam Nhi cùng tôi lên phòng giáo viên để làm rõ sự việc."

Lam Nhi ngơ ngác nhìn Trình Tuấn, lòng không khỏi ủy khuất lớn. Mở mồm ra định nói gì liền bị Như Điệp cắt tiếng.

-"A.... Thôi được rồi thầy ạ, nếu em ấy muốn thì cứ cho em ấy đi. Em đi tìm cái khác cũng được. Thất Hải, đi thôi. "

Nói xong liền dắt Thất Hải đang õng ẹo giãy dụa như sắp chết. Tuyết Hoa run người, đau họng vì nãy giờ nhịn cười. Cô gái kia tức tối nhìn con bạn thân, ước chừng không nhịn được liền bóp cổ của nó. Trình Tuấn đưa tay chỉnh lại cặp kính, hắn mặt lạnh tanh lên tiếng.

-"Em Nguyễn Hoàng Lam Nhi, mời em đi theo tôi đến phòng giáo viên. Chúng ta cùng nhau uống trà. "
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro