Chương 10: Thầy ấy là bêdê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ồ, chào cậu, tớ là.... "

-"Cậu là Nguyễn Hoàng Lam Nhi, tớ biết. "

Lam Nhi liếc nó một cái, Tuyết Hoa cất giọng cười hố hố của nó lên. Hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau như thế, như thể đã thân từ trước.

-"Cô dô... Cô dô. "

Cái thằng bốn mắt ngồi đầu bàn la lên, cả lớp nhanh chóng ổn định. Lam Nhi cùng Tuyết Hoa cũng ngưng nói chuyện mà nhìn về phía cánh cửa kia. Cô giáo vào lớp, cả lớp liền xì xầm. Bởi vì căn bản đây không phải cô giáo, mà là thầy giáo. Lại rất đẹp trai, cả người đều toát lên vẻ nam tính. Lam Nhi khẽ liếc thằng bốn mắt khi nãy, bố nó, mày mù à. Thầy giáo trên kia hắng giọng một cái, đưa cả lớp về trạng thái im lặng.

-"Xin chào, tôi là Trình Tuấn, là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Nói trước, tôi không hề dễ tính. "

Lam Nhi tròn xoe mắt nhìn hắn, không phải vì hắn đẹp trai. Mà vì cô đã nghe tên hắn từ cái con BFF khốn nạn ở thế giới bên kia. Suốt ngày nó đọc truyện đều nhắc tới cái tên này, nào là rất soái, nào là ôn nhu dịu dàng. Tuyết Hoa bên cạnh bắt đầu lãi nhãi.

-"Trời ơi! Cực phẩm là đây mày ạ. Lạy chúa, nhìn làn da của hắn kìa, tao tự hỏi hắn có thường xuyên đi spa không mà sao da dẹp vãi nồi...."

Lam Nhi nhíu mày, lòng không ngừng khinh bỉ. Bố nó chứ, gặp ai không gặp, lại gặp đúng thằng cha nội này. Chẳng cần biết hắn ta soái thế nào, ôn nhu dịu dàng tới đâu. Mà chỉ cần liên quan đến con Như Điệp là bà đếch thích rồi. Cô khinh khỉnh lên tiếng.

-"Mày mù à, tao thấy ổng bêdê vãi nồi luôn. Không tin thì mày thử nhìn cái áo ổng xem, ditme màu hồng phấn. Môi còn trét son, đánh phấn khối nữa kia kìa. "
Vốn dĩ giọng Lam Nhi rất lớn, vì khi đánh nhau cô thường hay la. Nên khi nãy Lam Nhi nói có hơi lớn, làm cả Tuyết Hoa sững sờ. Cả lớp im lìm, ông thầy giáo híp mắt lại nhìn Lam Nhi. Thậm chí còn có vài thành phần đang cố gắng nín cười, cô trừng mắt lại nhìn hắn.

-"Môi tôi hồng tự nhiên. "

Lam Nhi xì một tiếng rõ dài, cất giọng khinh khỉnh.

-"Cứ cho là môi thầy hồng tự nhiên đi, nhưng cái áo thầy mặc trên người đã nói lên tất cả! Thầy đừng chối, tụi em hiểu hết. "

-"Em kia, đây không phải màu hồng phấn. Đây là màu hồng có một chút của nhung đỏ. "

Lam Nhi bật cười, khiến cho Tuyết Hoa nãy giờ cô gắng bịn cười cũng phải thả ra.

-"Thầy à, dù thầy nói gì thì nó cũng là màu hồng thôi. Hahahahahha.... "

Trình Tuấn nghiến răng, hắn đưa tay chỉnh lại cái kính. Cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, hắn giả vờ lấy tập sách ra rồi nói.

-"Không giỡn nữa, lấy giấy kiểm tra ra, tôi kiểm tra kiến thức cũ... "

-"Thầy à, không nói tiếp cũng như là chấp nhận sự thật đấy. "

Lam Nhi nhây nhây chọc ổng , Trình Tuấn nhíu mày nhìn nó, lòng không khỏi tức giận. Hắn nhìn sơ đồ lớp khi nãy lớp trường đưa, nhanh chóng tìm ra chỗ của Lam Nhi đang ngồi. Trình Tuấn nhếch mép, mắt hướng vế phía Lam Nhi nói.

-"Riêng em Lam Nhi, chép những cấu trúc em đã học ở lớp dưới. Thiếu một câu một cây roi. Nói trước, tôi có tập gym. "
---------------------------------------------------------------
-Trình Tuấn(25t): Là giáo viên chuyên môn Anh, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp Lam Nhi. Trong cuốn tiểu thuyết, hắn là nam phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro