Chương 9: Âu Thần đang ở trong bệnh viện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Thần vốn dĩ đang đi trên đường, bỗng cảm giác thấy ai khả nghi đằng sau lưng mình. Cậu nhanh chóng đi vào cái hẻm gần đấy, rồi ẩn mình trong bóng đêm. Nhưng....

Bụp!

Âu Trần ngã xuống, cơn đau trên đầu nhanh chóng ập tới. Dòng máu chảy như suối, cậu nhăn mày nhịn đau để nhìn cái thằng khốn nạn trước mặt mình.

-"Mày hả con?! Tưởng gì cao siêu... Ha! Ra chỉ là một thằng xì què, chưa đáng để bố ra tay chính hiệp nhá! "

-"Con mẹ nó... Mày đánh lén như lòne.... Có giỏi thì solo thẳng mặt này. "

Cậu cố sức gằng từng chữ, không quên cho nó một nụ cười khinh. Thanh niên kia bật cười, sau đó tặng thêm một cú vào đầu cho Âu Thần.

-"Bố mày đéo thích đấy..... "

Keng...

Một thanh âm kì lạ vang lên làm cắt đứt giọng nói của hắn. Hắn dừng lại, ngước lên nhìn vào đầu hẻm. Ra chỉ là một cô gái đang ghen ăn tức ở, hắn nghĩ, nhưng cũng không nên ở đây, cô ta mà thấy thì chuyện này không yên. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, trước khi đi cũng không quên đánh Âu Thần một cái thật đau cho hả dạ.

-"Ai da! "

Âu Thần khẽ rên, mắt bắt đầu tối mờ, ý thức chẳng rõ ràng nữa. Cô gái kia dường như nghe được, cẩn thận bước vào hẻm.

..................... (Lật lại chương 4 để nắm bắt thông tin! )

Sau khi được cấp cứu, Âu Thần nằm yên trong phòng bệnh. Trên đầu là một dải băng đã thấm máu, sắc mặt tái nhợt. Nhớ đến một màn khi nãy, cậu không khỏi rủa thầm trong lòng, tuyệt lắm, nhờ cô ta mà giờ đây y tá lẫn bác sĩ khuyên cậu nên sống tốt hơn, còn không quên tặng cậu một nụ cười an ủi.

Cạch.....

Âu Thần ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ra là người bạn thân của cậu, Thất Hải. Vẫn là chiếc áo khoác sành điệu cùng với bộ tóc sắc màu của nó, Thất Hải đi đến bên giường của Âu Thần. Đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường bệnh, nó cất giọng chóe của nó lên.

-"Nói! Mày nói tao nghe, thằng cha con mẹ nào làm hủy hoại gương mặt tuyệt hảo này! Mày nói tao biết, tao đi xé lonè nó dùm mày cho! "

Âu Thần khinh bỉ nhìn nó một cái, cầm quả táo Thất Hải đưa cạp một cái rồi nhàn nhạt nói.

-"Bố đéo biết, mà cũng kệ mẹ. Thứ đánh lèn hèn đến vậy tao không chấp. Nó mà gặp tao lần nữa, thì xác định nó mất 'chim'."

-"Haizzz... Mà cũng tội mày ghê, bị ngày nào không bị. Lại bị xé đầu trước ngày khai giảng mới ghê, làm sen như tao cũng thấy thiệc cho mày."

Thất Hải vừa nói vừa lấy khăn chấm chấm mấy giọt nước mắt giả tạo của nó. Âu Thần khẽ nhíu mày vì tiếng sụt sịt kinh khủng không khác gì heo của Thất Hải, cậu khó chịu lên tiếng.

-"Mà mày xong chưa, xong rồi thì biến dùm tao. Bố không cần mấy giọt nước mắt cá sấu của mày."

Thất Hải nghe vậy liền bĩu môi, nhưng cũng phất áo rời đi. Căn phòng bệnh giờ chỉ còn lại mình Âu Thần, cậu khẽ nhìn ra cửa sổ, mưa đang đang ào ào trút xuống. Âu Thần nhắm mắt lại, tựa như đang thưởng thức tiếng rơi ngọt ngào của mưa, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hồi chiều. Cô gái lém lỉnh với tài ăn nói ba xạo của nó, cậu chợt rùng mình, vùi thân thể vào sâu trong màn chăn ấm áp. Âu Thần nghiến răng, thù này ta sẽ trả!
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro