Chương 6: Thất Hải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nhi hiện nay đang đứng trước cổng trường xxx, vừa nhìn vừa ngó ngôi trường rộng không khác gì sân bay này. Hiển nhiên Lam Nhi biết sẽ có nhiều đôi mắt đang ngắm nghía mình, nhưng đã sao, chỉ trách được ông trời sinh cô đã quên cho tính biết ngượng ngùng vào mà thôi.
Sau một hồi tìm hiểu, cô bỗng nhận ra đang có không ít đôi mắt nhắm vào cô, nóng quá. Lam Nhi đưa mắt phượng quét khắp sân trường để tìm ra kẻ thù, nhưng kỳ lạ thật. Cả trường này, tất cả 1500 học sinh đang ngắm nhìn cô bằng ánh mắt chẳng khác ăn tươi nuốt sống.
Lam Nhi bất lực thở dài, kẻ thù nhiều quá man, cô ăn ở sao mà người ghét nhiều thế 'Lam Nhi' kia. Mà ngẫm lại thì cô ta cũng đã gây biết bao nhiêu là tai họa cho cái trường này, nào là đánh ghen, nào là giật bồ, tất cả dường như quá sức với ngôi trường quý tộc này. Lam Nhi đành phải bước đi trên con đường gian nan với biết bao là con mắt thèm thuồng soi mói cô. Cô cúi gằm mặt, không phải bị gì đâu, mà chỉ là đang chửi thầm mà thôi, với 1500 cặp mắt đang nhìn cô, không cảm thấy lạnh gáy thì cũng bị nóng gáy. Bỗng.....
-" Trời ơi... Coi ai vác xác đến trường kìa bà con. Cái thứ giật mồng giật đồ Lam Nhi kìa!!!! "
Lam Nhi ngước lên, cố gắng dùng bộ não lớp 5 của mình để xác định tình hình phía trước. Giày cao gót 5 phân, móng tay xanh đậm, môi đỏ căng mộng, mái tóc sành điệu.
Lam Nhi mở to mắt. Là một thằng bán 'xà bông'. Cô không nghĩ là mình sẽ còn gặp những thể loại như vậy trong ngôi trường quý tộc này.
-"Ê con kia, nhìn cái gì mà cứ nhìn hoài vậy mày, tin tao móc hai con ngươi của mày ra không! "
Lạy chúa, coi cái giọng nhão nhẹt của nó mà xem. Lam Nhi cười khẩy đáp lại.
-"Nhìn ngực, tao đang cần xác định mày là giống đực hay giống cái. "
Nó trố mắt nhìn, con này hôm nay ăn phải cám lợn hay sao mà miệng mồm đanh như thép. Nó nhíu mày rồi tiếp tục phun nước bọt.
-"Con này nay mày gan, bữa trước bị đập một lần chưa sợ sao. Còn gì mà 'Á.... Trần Dương cứu em, help me.... Á... Á... '. "
Nó vừa nói vừa làm một loạt biểu cảm như đúng rồi. Xung quanh Lam Nhi cũng cười rộ lên, vây quanh như để được xem trò vui. Cô nhếch mép, đi đến gần nó.
3 phút sau.....
-"Áááá.... Cứu tao, cứu tao...... Áááá. Ai da, trời đụ!!!..... "
-"Này thì Trần Dương cứu em, này thì Trần Dương help me.... "
Phía sau đám đông, Trần Dương cùng Như Điệp nghe thấy tiếng la nên chạy tới. Vừa hay gặp được một màn Lam Nhi đang ngồi trên lưng Thất Hải, nắm nhúm róc 'xì teen' của nó rồi giật như đúng rồi. Còn xung quanh có kẻ thì muốn giúp Thất Hải nhưng bị Lam Nhi đạp ra, có kẻ thì muốn cười thả ga nhưng chỉ biết cười trộm. Không gian từng giây từng phút trôi qua là nỗi đau đớn trên đầu Thất Hải cùng tiếng la thất thanh của nó.
----------------------------------------------------
-Thất Hải(17t): Là bạn cùng hội cùng thuyền của Như Điệp, sau này trở thành đồng minh của Lam Nhi. Chảnh chó, kiêu ngạo, tính hài hước đã được nâng lên level cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro