Chương 7: Một buổi sáng đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi chán chê, Lam Nhi 'lưu luyến' rời lưng 'Thất Hải', để mặc thân hình mảnh mai như thằng xì ke kia phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang. Cô cất giọng đanh đá chửi nó.

-"Đừng để bố gặp lại mày nữa nhá, hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi con ạ. "

Nói xong, cô lại quăng tiếp một câu, cùng đó là vô vàn biểu cảm thú vị.

-"Áaaá, cứu tao....cứu tao....trời đụ! Ááá.... Ha! Tính làm 'maria ozawa' Việt Nam hả mậy!? Méo có vếu thì đừng đi khoe nha mậy.... Á! "

Còn chưa kịp nói hết câu, thì nàng nhà ta đã bị đẩy một phát sát vách rồi. Vâng, còn ai trồng khoai đất này, là cô nàng bánh bèo chuẩn hiệu diana việt nam khô thoáng Như Điệp đấy, nàng ta dường như đã bị ủy khuất vì đứa bạn cùng mình đóng kịch suốt bao năm nay bị tàn phai cả một nhúm tóc.

-"Con tim em nằm ở đâu thế hả Lam Nhi!? Sao em có thể tàn nhẫn đến vậy, có thể độc ác đến vậy, có thể hung bạo đến vậy, vân.vân....."

Như Điệp giờ đây đang cố gắng nặng ra từng giọt nước mà ả ta vừa mới uống khi nãy, khuôn miệng được chét một lớp 3CE mếu máo. Người ta nhìn vào còn lầm tưởng rằng Thất Hải đã chết, còn Như Điệp lại đang khóc thương cho cậu ta, còn Lam Nhi cô đây thì chẳng khác gì một con nữ phụ độc ác. Trần Dương như không thể chịu thêm nữa, hắn tiến tới tát vào mặt Lam Nhi một cái.

-"Này Nguyễn Hoàng Lam Nhi! Cô nhìn cô coi còn ra cái thể thống gì nữa hả!? Suốt ngày chỉ biết chửi....... "

Bụp....

-"Ủa? Tui vậy đó được hơm, không ra thể thống gì sao? Ha! Cái này phải nói mày mới đúng đó thằng ***. Thứ đàn ông bám *** đàn bà mà dám tát tao ư!! "

Nói xong, Lam Nhi lại đập vào mặt của Trần Dương, mặt hắn ta giờ đây chẳng khác gì một chai cà chua, đỏ lè. Đám đông xung quanh không ngừng rộ lên, nháo nhào vì một buổi sáng đẹp trời.

Trong khi đó, Như Điệp hối hả chạy tới phòng hiệu trưởng, mách lẻo với bà ta vài câu.

-"Em Nguyễn Hoàng Lam Nhi hãy đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức.... Xin nhắc lại, em.... "

Lam Nhi nhíu mày, thật khổ mà, còn chưa đánh sướng tay gì cả. Cô đi lên phòng hiệu trưởng, trước khi đi cũng không quên tặng cho Trần Dương một cú đá 'nhẹ'.

Cả trường lại được một phen vui mừng vì ngày đầu tiên đi học không cần phơi nắng lại được xem đánh lộn. Lam Nhi đi vào phòng hiệu trưởng, vừa vào đã nhìn thấy diana khô thoáng của Việt Nam đứng cạnh bà hiệu trưởng. Cô từ tốn mở miệng, vừa nói vừa cậy vài miếng da bám vào móng tay cô do khi nãy vật lộn cùng Thất Hải.

-"Chuyện gì thế ạ? "

Bà ta chợt nhíu mày, dường như không hài long vì thái độ vừa rồi của Lam Nhi.
-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro