Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em im lặng nào!
Cả lớp nhìn cô chủ nhiệm trong một chốc rồi lục tục trở về chỗ ngồi. Cô giáo cảm thấy hài lòng, và một chút bất ngờ khi hôm nay cả lớp lại nghe lời cô.
- À, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đấy! Em vào đi!
Cô bước vào với một nụ cười thân thiện. Và mắt cô dán chặt vào hai con người lúc nãy gây chuyện với cô, rồi cười híp mắt.
Những người kia thì đương nhiên là không biết chuyện ở nhà vệ sinh nữ tầng ba. Nên tất cả đều hò hét trước vẻ đẹp của cô.
- Bạn nào có câu hỏi cho bạn chúng ta không nào?
Cả lớp im lặng trong đôi lát rồi ngạc nhiên thay, Bạch Mỹ là người giơ tay đầu tiên, với gương mặt rạng rỡ đến ngạc nhiên.
- Mời em Bạch Mỹ.
- Bạn tên gì? Bạn là tiểu thư nhà nào? Ba bạn là ai?
Bạch Mỹ hỏi liền tù tì ba câu hỏi rất mang tầm vóc quốc tế.
Cô cố cười mà trả lời hết các câu hỏi đó:
- Mình là Mục An Nhiên. Mình sẽ không còn là tiểu thư nữa và ba mình là Mục Vũ.
- Không phải tiểu thư? Chứ bạn định gọi bạn là gì khi là con của Mục Vũ?
Cô ta có vẻ đắc ý khi nghe nói Mục An Nhiên không phải là tiểu thư. Bạch Mỹ đã chắc rằng Mục An Nhiên đã bị đuổi khỏi Mục thị.
- Này Bạch Mỹ!- một cậu trai kế bên kéo tay Bạch mỹ- Cậu ấy là sẽ là chủ tịch tập đoàn họ Mục vào bữa tiệc gia thất ngày 30 đó. Ba cậu chưa nói cho cậu biết sao?
Bạch Mỹ đơ người sau khi nghe tin này từ cậu bạn bàn trên. Cái gì? CHỦ TỊCH??? Bạch Mỹ này không nghe lầm đó chứ? Cô ta, Mục An Nhiên mà là chủ tịch của Mục Thị?
- Bạn cũng khá là lạc hậu, bạn nhỉ?
- Ơ... Sao lại...
- Cô ơi, em ngồi chỗ nào ạ?
Hoàn toàn phớt lờ Bạch Mỹ, Mục An Nhiên hỏi chỗ của mình với giọng nói mê người.
- À, em ngồi kế Tống Vũ nhé.
- Em cảm ơn cô.
Cô cúi đầu chín mươi độ hoàn hảo, chứng tỏ rằng mình là một người có ăn học chỉn chu, chu đáo. Đồng thời cũng liếc mắt nhìn đến cái con người đang nổ đom đóm mắt kia.
Cô thong thả đi về chỗ. Khi đi ngang qua Bạch Mỹ còn không quên gửi đến mấy lời...
" Tôi có học hơn cô ấy nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro