Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống với một phong thái đĩnh đạc, cô liếc nửa con mắt qua người con trai ngồi kế bên mình.
Tống Vũ đang say giấc nồng và đương nhiên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. 

Đây là Tông Vũ sao? Cô tự hỏi. Đánh giá từ trên xuống dưới thì cô thấy Tống Vũ, như bao người con trai trong ngôn tình khác, có một vẻ đẹp nam tính nhưng không kém phần tinh tế. Nhưng mà, ngủ gật trong lớp sao?

" Classic love teen story mode"- cô nghĩ và thầm cười nhạo.
- Các em mở vở trang 56 nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học....
Cô lia mắt qua sân trường. Cô cũng đã năm nhất đại học rồi chứ? Đang dở dang cái "Chủ nghĩa Mác-Lênin" kia kìa... Đâu có rảnh mà nghe lại mấy cái lập phương này...?
- Em Mục, mong em chú ý vào bài học một chút...
Ậm ừ trong cổ họng cho xong, cô cũng phải vờ dán mắt vào những câu chữ khô khan có trong sách giáo khoa.
A... Mình nhớ cái cuộc sống đại học ấy quá....
Cô nghĩ thầm, liền cục cựa thân mình để cảm thấy thoải mái hơn một chút....
- Cô là ai?
A, thân chủ đã dậy rồi.
Cô biết ngay thể nào khi thức dậy, nam nhân kia cũng hỏi cô là ai. Trong ngôn tình thì đâu chả vậy?
-Kính Koong-
- Các em nghỉ.
Vỏn vẹn vài chữ, giáo viên chủ nhiệm liền bước ra ngoài.
Mình chắc sẽ đi xuống canteen và...
- Cô là ai?
Trong một khoảnh khắc, cô đã quên béng cái con người kế bên.
Tôi là ai ấy hả....?
- Mục An Nhiên đó Tống Vũ. Cô ta sẽ trở thành Chủ tịch Mục thị đó. Ngày 30 tới. 
Đôi mắt màu espresso chuyển đổi từ khó hiểu đến kinh ngạc cực độ.
- Mục An Nhiên? Em không đùa đó chứ Bạch Mỹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro