Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không đùa đó chứ Bạch Mỹ?
- Em trông giống như đang đùa lắm sao?
Trong khi cặp đôi trời phú đang cãi nhau thì cô đã tặc lưỡi mà đi mất.
" Ừm... Coi nào... Bánh bông lan và... Chai blueberry mocktail nhỉ? Nghe có vẻ hợp lí."
Sau khi suy nghĩ về bữa ăn sáng với vẻ mặt đăm chiêu, Mục An Nhiên vui vẻ mà gọi món. Làm gì thì làm cũng phải lót đầy cái bụng đã.
- Của cháu đây.
- Cháu cảm ơn chú.
Cô vui vẻ đi ra khỏi canteen và hướng về lớp.
- Hai con mẹ kia hết cãi lộn chưa ta...?
Hết rồi...? Cô cảm thán. Hết nhanh thế á? What?
- Bạn ơi?
Cô quay lại thì đập vào mắt cô là một người con trai có mái tóc nâu nhạt. Cô cười tươi với ý hỏi là có gì không. Cậu bạn đó đứng ngệt ra với vẻ không hiểu một lúc rồi giật mình như hiểu chuyện, vội lấy chiếc vòng tay vải màu đỏ ra và đưa cho cô. Cô ngạc nhiên lắm. Đấy là chiếc vòng mà Lạc Nhi đã tặng nó cho cô vào lần sinh nhật thứ mười lăm, bốn năm trước.
Cô vội nhận lấy nó và cảm ơn người kia.
- Mình tên là Vương Tuấn Hy, nếu bạn muốn hỏi.
Cô nhìn chàng trai truóc mặt mà không khỏi cảm thán.
- Xin lỗi nhưng tôi không có ý hỏi tên cậu đâu. Dù gì cũng cảm ơn.
Nói rồi bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra và đặt mông xuống chỗ ngồi của mình- kế bên Tống Vũ.
- Cô vẫn nhàn nhã quá nhỉ?
- Ý kiến?
Thực sự là lười quá đi, nói chuyện với bọn thiếu não. 

- Cô chính là đang khinh bỉ tôi?

- Là anh tự nói. Tôi chưa tỏ thái độ hay gì liên quan đến sự khinh bỉ. Chẳng lẽ Tống thiếu gia muốn đổ vấy cho tôi?
Cả lớp tập trung hết sự chú ý vào ba con người sáng lạn ngồi cuối lớp.
- Cô-
-Tôi sao?
- Cô thực xấc xược!- như nghĩ ra chuyện gì đó, Tống Vũ cao giọng bộc trục- nếu cổ phần Tống thị của chúng tôi mà rút ra khỏi Mục thị?
Mục An Nhiên ngước đầu ra chiều suy nghĩ, còn Tống Vũ, khỏi phải nói, đang chính là hả hê.
- Đúng, là nếu không có Tống thị, mọi thứ sẽ đổ bể.
Nhưng đoán xem... Cha cô, và cả cô nữa. Đâu phải là những con người ngu ngốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro