Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán? Đoán gì chứ? Tống thị thuộc hàng nhất thế giới! Tống Vũ có thể đoán gì được đây?
- Đoán? Tôi đoán gì được đây?
Trước bộ mặt kiêu ngạo của Tống Vũ, cô chỉ bật ra tiếng cười nhạt nhẽo.
- Cậu không biết hay thực sự ngu ngốc vậy? Tập đoàn Mục Thị chúng tôi...
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp ngân lên.
-May cho cô đó.
- Ồ, tôi sẽ rất biết ơn anh.
Và tiết học lặng lẽ trôi qua với cái đầu Tống Vũ đầy ắp suy nghĩ về Mục An Nhiên. Chủ tịch Mục Thị gì chứ? Cũng chỉ dựa vào gia thế nhà Tống thôi.
- Các em ra về. Kì kiểm tra cuối cùng sẽ diễn ra vào ba tuần nữa. Các em ôn bài cho kĩ.
Cả lớp dạ ran một tiếng rồi thân ai nấy lo, xách cặp mà đi về.
- Bạn học Mục này.
Cô quay lại thì thấy lớp trưởng An An đang đứng trước mặt mình. Cô cười tươi hỏi:
- Sao hả lớp trưởng?
- Hôm nay tới lượt bạn học Mục trực lớp với Tống Vũ đó. Bạn cố gắng lên nhe!
Nói rồi cậu bạn An An ung dung đi ra khỏi lớp.
- Tại sao cô giáo lại xếp cô ngồi chung bàn với tôi vậy chứ?
- Đi mà hỏi cô giáo đấy! Đứng đây lảm nhảm thì  chỗ nó tự đổi à?
Tống Vũ cứng họng, không thể phản bác hay gì, vì Mục An Nhiên nói đúng.
Còn về phía cô gái họ Mục kia thì thở dài thườn thượt. Nguyên chủ làm gì mà lại bị ghét như thế? Mà cũng không ngờ bản thân Mục An Nhiên lại có thể trở nên tức giận như vậy. Cô thở dài, hướng đôi mắt khó chịu tới Tống Vũ:
- Nếu cậu ý kiến thì đi về đi. Tôi thà tự làm còn hơn là làm chung với một người tự luyến như cậu.
Tự luyến? Mục An Nhiên vừa kêu Tống Vũ là một thanh niên tự luyến?
- Tôi không về đấy! Làm gì được nhau?
Như lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, Mục An Nhiên cầm lấy thùng rác, nhìn thẳng vào Tống Vũ như muốn nắp thóp con người ta, nói chắc nịch:
- Nếu bạn học Tống không muốn làm việc với tôi thì thôi vậy, mỗi người có quyền công dân riêng, tôi ép buộc cậu chẳng những không được gì mà còn trở thành kẻ tội đồ. Nếu không phiền, mời bạn học Tống đi cho.
Tống Vũ sững sờ trước người con gái từng rất đeo bám, làm Tống Vũ rất khó chịu này. Lạc mềm buộc chặt như trong tiểu thuyết sao? Không có vẻ gì là giống như thế cả....
- Cô...
Mục An Nhiên không trả lời. Vì Mục An Nhiên biết, trả lời chỉ làm cho kẻ kia càng thêm hứng thú mà chửi bới cô thôi. Chi bằng không quan tâm, cái tên họ Tống đó thể nào cũng sẽ xách xác ra khỏi đây thôi.
Đúng như dự đoán của Mục An Nhiên, khi không thấy lời hồi âm từ người đối diện, Tống Vũ liền hạ cách tay vốn chỉ khư khư vào người con gái kia, mà xách cặp ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro