Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tống Vũ ra về, cô  lại thở dài thườn thượt ra chiều tiếc nuối lắm. Nếu hắn ta mặt dày hơn một chút chẳng phải đã là tốt hay sao? Ở lại giúp ta đi chứ???

-Thôi vậy, làm một mình vậy... Trời ạ, sao tôi lại khổ vậy chứ?

Cô sau khi đã cầm hai bịch rác đi vứt ở lò thiêu sau trường thì lại quay về lớp để quét lớp, lau bảng, cả bảng phụ lẫn bảng chính. Rồi sau đó lại lau nhà, lau cửa sổ, cửa chính. Cả tủ để chổi và tủ riêng cũng được cô lau chùi cẩn thận. Ây dà, nhận mình là một học sinh gương mẫu cũng đâu có gì sai đâu đúng không? ĐÚNG KHÔNG???

___________________________________

-Con về rồi đây.

-A, về rồi hả  con gái. Hôm nay chúng ta có hảo khách, là vị bác sĩ Khanh và thiếu gia Mạc đấy.

-Thiếu gia Mạc? Là Mạc Hoài Minh sao?

-Không. Là con trai út của họ, Mạc Hanh cơ.

Mạc Hanh? Lạc Nhi có nói về một lần. Là con trai út nhà họ Mạc. Thân thể vốn đã không được khỏe mạnh nên đã bị giao lệnh cấm không đươc ra ngoài. Cho đến năm 5 tuổi, lệnh cấm mới được bãi bỏ. 

-À... Là Mạc Hanh sao? Được rồi con đi tắm đây. Con sẽ không xuống dưới này cho đến hết hôm nay. Mẹ đừng để phần cơm nhé. 

-Này! Nhiên à! Nhiên!

Cô đóng sầm cửa lại như đang trốn chạy một thứ gì đó. Mà thực sự là cô đang chạy trốn mà. Chạy trốn Khanh Tử Nhạc. 

Cái cô sợ đương nhiên không phải là con người của Khanh Tử Nhạc. Mà hắn khiến cô nói ra những thứ mà cô không thể ngờ được lại phát ra từ miệng mình. 

Cô lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ hết tất cả các suy nghĩ mông lung không căn cứ ra khỏi đầu, thủng thẳng vào nhà vệ sinh mà đắm mình vào dòng nước ấm.

__________________________

Lúc cô nghe thấy tiếng chuông cửa thì đã 4:30 chiều. Cô không biết là bọn họ đến muộn, hay là giờ hẹn là 4:30 chiều.

Cô bỏ cái điện thoại xuống giường rồi mở cửa sổ, nghe ngóng. Căn bản thì, cái cuộc trò chuyện chỉ là về chào hỏi, sức khỏe, vân vân những điều giả tạo khác mà ở đâu cũng nghe. Ngay lúc cô "nhận thức" được nghe trộm là xấu, tên của cô, Mục An Nhiên, được xướng lên từ người mà cô tin, đó là Mạc Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro