Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tên cô lại được xướng âm từ cái miệng của cái tên Mạc Hanh đó chứ? Chuyện gì liên quan đến cô sao? Nghe ngóng chút nữa nào. Banh tai ra mà nghe nào.

-Tiếc rằng hôm nay con bé lại không muốn ra khỏi phòng... Có việc gì gấp không cháu?

-Gấp thì... chắc không đâu nhưng mà...

-...Thôi được rồi nếu cháu muốn gặp con bé đến vậy thì bác sẽ cố lôi nó xuống vậy.

Rồi họ cười cười nói nói gì đó nữa rồi tất cả đều vào nhà. Kiểu này thì sẽ bị lôi đi thôi. Giả vờ ngủ nào.... Cô leo vội lên giường và

Không ngoài dụ đoán, sau 1-2 phút gì đấy thì mẹ cô gõ cửa và mở của bước chân vào căn phòng tối om không chút ánh sáng, mặc dù bây giờ mới chỉ 5 giờ kém.

-Con bé ngủ rồi sao...?

Cô nghe thấy mẹ cô lẩm bẩm rồi cuối cùng mẹ cô cũng rời đi. Phòng tối om nên cô thực không thấy rõ gì hết. Cứ đinh ninh rằng mẹ đã đi ra khỏi phòng nên cô đá cái chăn xuống đất mà đi bật đèn lên. Nhưng vừa chạm vào được cái công tắc kế cửa thì tiếng mẹ cô vang lên:

-Trốn hả con gái? Đâu dễ vậy đâu con?

Mẹ cô bật hết điện lên và mạnh bạo kéo cô xuống dưới. Vì bà biết, không dùng bạo lực cũng chẳng bao giờ có thể đưa cô con gái của bà xuống dưới. Còn cô thì chỉ biết dãy dụa một cách vô vọng mà thôi. 

-Đây, con gái bác đây. Mấy đứa nói chuyện nhé. Bác đi làm đồ ăn tối đây.

Cô bị ấn xuống ghế thì cũng không nói được gì, chỉ biết dạ vâng trong miệng.

-Mục An Nhiên.

Cô nhìn Mạc Hanh. Anh ta nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Chính cô cũng không hiểu ánh mắt đó thể hiện ý gì, chỉ biết rằng nó chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

-Nghe Tống Vũ nói... cô thay đổi rồi hả?

Thay đổi... cái gì cơ? À, ý nói là cô nữ phụ trong truyện à? Thế thì chắc là có thay đổi rồi... Từ một người điêu ngoa chua chát mà lại trở thành điềm tĩnh công minh thì là thay đổi rồi ha... Nhưng cái vấn đề ở đây là phải nói làm sao nghe cho nó thông minh một chút... để người ta không coi thường hay bị khi dễ.

-Bản tính của tôi nó vốn đã là vậy. Vác cái lớp mặt nạ để làm bàn đạp cho Bạch Mỹ hoài cũng quá chi là mệt đi. Nên tôi quyết định đi theo đường riêng...

Cô đánh mắt qua Khanh viện trưởng, thấy anh ta mặt trắng bệch, có vẻ sợ hãi liền cười khẩy một cái hài lòng. Nhưng, tại sao cô lại cười trên nỗi sợ của Khanh Tử Nhạc kia chứ?

-Bản tính? Bản tính của cô chẳng phải là một người chua ngoa đanh đá sao?

-Cậu biết tôi từ khi nào? Và cậu biết gì về tôi?

Cô ngả người về phía sau, dựa hẳn lưng vào chiếc sô pha mềm mại. Giờ cô thực trông như một Nữ Vương trên thương trường. (???)

-Cái đó.... Tôi với cô chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?

Hả? Cái gì? Thanh mai... cái gì cơ? Trời ơi là trời,An Lạc Nhiên à, cái tội con bạn đưa mà không chịu đọc. Tính cô vốn không thích những câu truyện tình cảm sến súa, chỉ thích trinh thám và những thể loại truyện đại loại vậy. Nên khi cô bạn đáng thương của cô đưa cho cuốn "Hòa âm. Năm nốt nhạc" cô đã một mực từ chối. Để giờ, khi cần lại chẳng có miếng gì trong đầu. Thiên a~~

Không được, bây giờ không phải là lúc để hoang mang chỉ trích bản thân đâu a~. Bình tĩnh nào, suy nghĩ cho thật khôn ngoan, đối đãi cho thật văn hóa... A, các tiền bối đi trước, các hậu bối đi sau, cho ta nhờ mấy câu trong tiểu thuyết xuyên thời ta hay đọc, để ta cứu vớt cái mặt này trước bàn dân thiên hạ.

-Nếu vậy, anh hẳn phải hiểu tôi rõ lắm chứ? Làm bạn với nhau lâu như vây, Bạch Mỹ vốn chỉ quen có 2 năm. Lòng tin dễ bị trao đi đến vậy sao?

Cô cười mỉm, trong thâm lại thầm cảm thán rằng tại sao mình lại thông minh đến vậy cơ chứ? Từ khi vào nhân vật này bỗng dưng cái đầu cô như được khai sáng. Thật là không lỗ nặng lắm đâu a~~~

-Thôi tôi không nói nữa. lúc nãy là do anh kì kèo quá nên mẹ tôi mới kéo tôi xuống. Ăn tối, nghỉ ngơi, rồi đi đi.

Cô đứng lên, nói xong liền ngoảnh mặt đi lên phòng. Nhưng trong lòng thì không khỏi run rẩy vì nhịn cười. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro