Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa đi khuất khỏi tầm mắt, Mạc Hanh quay phắt sang con người ngồi bên cạnh, ý muốn hỏi hắn ta có biết gì không. Nhưng bất ngờ thay, có vẻ Khanh Tử Nhạc lại bị dọa đến mặt cắt không còn một hạt máu nào rồi.

-Này, Tử Nhạc. Cậu sao vậy? Tử Nhạc? Nhạc Tử? Nhạc Nhạc? Nhạc Nhi?

Coi như là lần này, Mục An Nhiên cô lợi hại, người bị dọa là Mạc Hanh, vậy mà người kế bên lại hồn bay phách tán. Đúng là...

-Nè, viện trưởng. Cậu thức khỏi giấc mộng giúp tôi được không? 

-Hả, à, ừ,... Vừa nãy cậu có nói gì sao?

-Hỏi tôi câu đó, cậu chính là muốn chọc giận tôi phải không? Vừa rồi não cậu bay đi đâu vậy? 

Rõ ràng là Khanh Tử Nhạc đang rất bối rối vì đã không chú ý nghe Mạc Hanh, nhưng có vẻ như Mạc Hanh lại không nhận ra điều đó, cứ tiếp tục hỏi dồn làm Khanh Tử Nhạc đã sợ nay càng sợ hơn. 

-A cái con bé này, lại bỏ đi lên rồi sao? Xin lỗi hai đứa nhé. Nó từ khi tỉnh dậy thì tính cách thất thường, không ai có thể đoán ra nó đang nghĩ gì đâu... À mà bác đã làm xong cơm chiều, hai đứa xuống ăn nhé.

Mục Gia là một đại gia tộc rất hùng mạnh và tài giỏi, ai cũng biết như vậy, nhưng cái vấn đề làm Mạc Hanh thắc mắc ở đây là từ nãy đến giờ quan sát, trong nhà lại không có một mống giúp việc, liền quay sang hỏi con người kế bên. 

"Này Nhạc Nhi, người hầu trong nhà này, sao đến một mống cũng không thấy?"

"Thì người ta nghỉ việc, đừng nói trong nhà cậu chưa bao giờ có chuyện nghỉ việc tập thể hay do chủ nhà chỉ định nghỉ việc đấy nhé?"

"Có chuyện đó nữa sao? Sao tớ chưa bao giờ nghe thấy?"

"Đúng là đi sau thời đại." 

Quăng cho Mạc Hanh một câu xanh rờn như vậy, cái người lúc nãy còn xanh mặt bây giờ đang bị mùi đồ ăn ngon lành được làm tay của bà đại phu nhân nhà Mục câu dẫn. 

CÒn về phần mống nào đấy ở trên cao, cách xa chốn hàn lâm kia hai tầng, lại có con mỗ nào đấy nằm đọc sách. 

Cuốn sách của cô đang đọc là một cuốn sách thiên tâm lý tội phạm và khoa học hành vi, một non-romance novel. Thú thật thì cô nhận mình là phụ nữ-tức là con gái, nhưng tính cách của cô thì thật không khác gì nam nhi: Kiểu gì cô cũng không thể nuốt nổi mấy cái cuốn ngôn tình lão luyện viết cực mượt của các tiền bối đại nhân; hay các loại như nghiệp dư hay đại loại vậy. Hình như, trong những người cô gặp, hết 89% là cuồng ngôn tình, nhất là cổ trang thể loại sắc-sủng. 8% còn lại là dành cho đam mỹ hay bách hợp luyến ái, 3% còn lại là giống cô, thảm chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro