Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy với tâm trạng sảng khoái hơn hẳn. Mở màn cửa, cô sải những bước khoẻ khoắn tiến vào nhà vệ sinh.
Nhìn mình trong gương, cô lẩm bẩm một cách vui vẻ:
- Thực sự là xuyên rồi sao...
Cô vừa đánh răng, vừa cười như điên, liên tục lẩm bẩm.
- Mục An Nhiên!!!
- Dạ?!
- Lẹ lẹ lên con ơi!!!
- Dạ!
Cô tức tốc vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lục tủ kiếm bộ đồng phục.
Mắt xanh dương, da trắng, tóc bạch kim. Nữ phụ cũng là mĩ nữ chứ đâu đùa? Nhưng vì tình, vì yêu nên trái tim đỏ mọng của thiếu nữ mười sáu đã héo mòn, tâm hồn và vẻ ngoài cũng héo mòn, xấu xí theo...
- Mục An Nhiên!!!
Tiếng la của mẹ cô đã đánh thức cô khỏi hình ảnh trong gương. Trong dòng suy nghĩ mong manh, cô đã hứa với lòng là sẽ không để bản thân héo mòn một lần nữa.
________________________

Trong chiếc xe riêng của mình, cô bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa cô và Khanh Tử Nhạc. 

Cô vốn chỉ muốn nói rõ chuyện với Khanh Tử Nhạc... À không, cô đến bệnh viện cùng mẹ vốn chỉ để kiểm tra sức khỏe như bao người khác. Vậy tại sao, mọi chuyện lại chuển theo hướng xấu như thế chứ?

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

-Là Bạch Mỹ sao?

Khanh Tử Nhạc trừng to đôi mắt mà lao về phía cô. Anh ta như chực bóp cổ cô nhưng có vẻ anh ta đã kịp kìm mình lại mà hỏi cô, với một giọng nói khó khăn:

-Tại sao cô lại biết chuyện này? Chẳng lẽ cô lại theo dõi chúng tôi?

-Nhớ đây, Khanh Tử Nhạc. Tôi đang là nạn nhân. và như anh đag lo sợ, chỉ một hành động vô nghĩ của anh thôi, tất cả sẽ kết thúc. và tôi đag nói anh đó.

Điều kì lạ là... Những lời nói sắt đá và mang tính đe dọa này dường như không xuất phát từ cô, mà là từ người khác. Cô chỉ là một cô bé đơn thuần, những lời này sẽ không thể nào phát ra từ một cô bé như cô được.

-Phải...Phải. Cô nói đúng... Cởi áo ra đi. Tôi sẽ kiểm tra nhanh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro