Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô đưa cô ra khỏi nhà xác thành phố và tức tốc kêu tài xế riêng của Gia tộc đưa cô đến bệnh viện Đa khoa Thành Phố, cũng là bệnh viện lớn nhất bây giờ.

-Cho tôi gặp bác sĩ Khanh.

-Bác sĩ Khanh? Là Khanh Tử Nhạc phải không ạ?

-Phải, chính là cậu ấy.

Khanh Tử Nhạc? Một cái tên cô chưa từng nghe đến. Hình như trong truyện cũng không đề cập đến người này, Lạc Nhi cũng không nhắc đến. Vậy tại sao tên của người này lại được nêu rõ ra như vậy? Đây là mặt khác của truyện sao?

-Trưởng khoa Khanh bây giờ đang ở trong thư phòng của ngài ở khu nhà phụ phía Tây, thưa phu nhân Mục.

-Được, ta lập tức đến đó.

__________________________

-A, là phu nhân Mục. Tôi có thể giúp được gì cho phu nhân?

-Là con gái tôi... Con bé bỗng dưng thức dậy từ quan tài của chính nó. Tôi chỉ muốn biết chắc là con bé ổn.

Cô luôn luôn quan sát con người này. Như trong bất kì cuốn sách ngôn tình nào, nhan sắc của bất kì người con trai nào cũng quá chi mĩ mãn, nhưng con người này luôn có thứ gì đó khiến cô phải đề phòng. Trong một khắc, một tia nhìn căm thù hướng về phía cô. Cô nhận thức về điều đó. Cô không hiểu tại sao. Con người cô hiện giờ... Lại có thể nhận thức được mọi thứ trong vòng bán kính 10km. Thân chủ cô...vốn có bản năng của một sát thủ chuyên nghiệp hay sao?

Cố gắng không lộ nỗi hoang mang ra mặt, cô nghe thấy lời của Khanh Tử Nhạc.

-Vâng, vậy phu nhân hãy ra ngoài chờ, để tôi đây ngồi với Tiểu Thư một chút.

-Vậy thì tôi sẽ ra ngoài... Chút nữa con ra với mẹ nhé.

Cô với tay theo bóng lưng mẹ cô. Nhưng cô không thể nó được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi với Khanh Tử Nhạc.

-Tại sao cô chưa chết?

-Hả? 

-Tại sao cô chưa chết? Tôi đã cho cô uống kali Cianua rồi cơ mà? Tại sao... Cô vẫn còn sống? 

Cô đờ người ra trong một khắc, rồi bỗng mọi chuyện lại rõ như ban ngày.

-Là Bạch Mỹ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro