Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư sáng rồi, hôm nay ông chủ đang tiếp khách, kêu em lên gọi tiểu thư xuống ạ. Mà em thấy, Hàn thiếu gia đang ở dưới nhà đó. Tiểu thư mau dậy đi, người mong gặp Hàn thiếu gia lắm mà.
-Hàn thiếu gia cái gì? Tôi đâu có quen. Làm phiền người khác ngủ, có biết là rất bất lịch sự không hả?

Dây dưa một hồi, cuối cùng cô người hầu bé nhỏ cũng từ bỏ, mang theo khuôn mặt xám xịt đi xuống dưới nhà. Giang gia chủ thấy hình ảnh này, cảm thấy có gì đó không đúng. Ông thấp giọng hỏi:
- Tiểu thư sao còn chưa xuống?
-Tiểu thư bảo cái gì mà Hàn gia, cái gì mà Hàn thiếu gia, tiểu thư không quen. Tiểu thư còn bảo, không được làm phiền tiểu thư ngủ nữa, không tiểu thư đánh đòn đau lắm đấy.

Tuy hai người đã hạ thấp tone giọng, nhưng không khí trong phòng đột nhiên lâm vào trạng thái quỷ dị. Thật là, con với cái, mới sáng ra đã náo loạn như thế, đến giữa trưa là tính lên trời luôn sao?

Khác với không khí dưới phòng khách , căn phòng trên tầng thật lộn xộn. Người con gái vừa được gọi là tiểu thư hiện tại rất hoảng loạn. Cái gì mà gia chủ với chả gia gia? Cả cái căn phòng này nữa, còn cái bản mặt trong gương đây nữa? Đây là đâu, cô là ai, ai là cô?

Cô gái đó chính là Giang Hạ Vân. Ai nói cho cô đã xảy ra chuyện gì đi. Cô nhớ rõ mình xảy ra tai nạn, bị một chiếc xe tải mất thắng tông trúng khi qua đường. Đáng lẽ theo lí thuyết đúng ra, giờ này cô phải chết rồi mới đúng chứ. Vậy mà mở mắt ra, cô đang ở khu nào cũng không biết, đến cả ngoại hình cũng thay đổi luôn. Hay cách mở mắt của cô không đúng?

Đôi mắt ngái ngủ quét một vòng, rồi cố định lại trên chiếc bàn học không xa. Giang Hạ Vân lười biếng di chuyển từng chút một đến bên, ánh mắt lướt qua tấm thẻ sinh viên trên mặt bàn. "Giang Hạ Vân", tên của cô thì đúng rồi đấy, nhưng thế quái nào cô đã là sinh viên năm hai của trường đại học rồi? Cô mới có 17 tuổi thôi mà nhỉ? Không nhắc thì thôi, nhắc lại lại nhớ, bị xe đụng mạnh như thế, sao cô không có tí cảm giác đau đớn nào vậy? Chả nhẽ cô có năng lực đặc biệt, bị xe đụng cái là mở chế độ bug thần thông, không những có thể chữa lành vết thương, thay đổi ngoại hình mà còn có thể đổi vận mệnh lẫn diện mạo cuộc sống?

-Bảo Bảo của mẹ, sao con không xuống nhà vậy? Hàn Thiên An lâu lắm rồi mới chủ động đến nhà mình đấy, con ngày nào cũng mong nó đến chơi suốt, thế nào hôm nay lại không xuống vậy? - Giang Hạ Vân cô đang ngồi tự kỷ, thì có giọng nói từ đằng sau vang lên.

Cô giật mình quay đầu lại, người đang nói chuyện với cô là một người phụ nữ, dung nhan na ná giống với dung mạo của thân thể cô này, với cái nhan sắc này thật là có phần không thể đoán ra tuổi thật của bà. Cộng thêm câu nói vừa rồi của người đó, đây là mẹ cô sao? Nhưng cô đâu còn mẹ đâu...

-Bảo Bảo con sao vậy? - Thấy cô không trả lời, người phụ nữ bắt đầu có phần lo lắng.
-A, con không sao, tại hôm qua con lỡ thức khuya quá, giờ mới dậy thôi ạ. À mà mẹ cũng xuống dưới nhà đi, con vệ sinh cá nhân xong con xuống.

Người phụ nữ nghe cô nói xong có phần hơi bất ngờ, nhưng một lúc sau vẫn là rời đi. Cô không quan tâm lắm, hiện tại cô cần được yên tĩnh. Cô vẫn chưa thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra bên cô có được không? Tóm lại là bị sao vậy trời? Thật không thể hiểu nổi mà.

Sau khi cô làm mọi thủ tục vệ sinh cá nhân của buổi sáng xong xuôi, có vẻ như đại não của cô mới hoạt động, cô rất hoài nghi có phải não mình bị đụng hư rồi không? Nếu không phải cô có bug, vậy thì cô xuyên không à, cũng có thế là xuyên sách chứ nhỉ? Ôi, cô nhớ ra rồi, chính là bộ truyện não tàn np hôm trước cô đọc lướt qua đó. Có vẻ như đại não của cô vẫn còn sử dụng được...

Nhưng mà nhắc đến cái vấn đề xuyên sách, tinh thần cô lại bắt đầu không ổn rồi. Các tỷ tỷ đời trước trước khi xuyên, ai ai cũng đọc hết từ đầu đến cuối quyển truyện, không thì cũng có hệ thống hỗ trợ, mà cái điều quan trọng, ai cũng là nhân vật phong vân. Đâu ai như cô, mới đọc được cái giới thiệu nhân vật đã muốn chửi thề, chưa kịp định hình cốt truyện như thế quái nào đâu, tự nhiên bị xuyên đến đây luôn rồi. Khốn nạn hơn nữa, cô còn xuyên đến vai ác, mà chả có hệ thống hỗ trợ gì cả. Là một con người nhỏ bé bình thường giữa thế giới bao la này, cô cũng bất lực lắm chứ...

Bảo Bảo cô sợ hãi quá rồi. Cô muốn về nhà có được không? Không thừa hưởng kí ức của nguyên chủ, không biết cốt truyện diễn biến đến đâu, cũng không bị xuyên vào những tình huống nữ phụ bị tai nạn nhập viện, vậy thiên a, ông nói xem, cô phải sống sao với vụ việc không có kí ức này? Giờ đi ra ngoài kia bảo "Con vừa ngủ dậy, bị mất trí nhớ rồi mọi người ạ." thử hỏi xem ai tin chứ...

Thực hoảng nha, việc này chắc chắn là chết không đúng cách rồi. Hay chết lại thử xem?...
Lần nữa cô mở mắt ra, vẫn vậy... Lần này chắc do phong thủy kém rồi, chết tiếp xem sao?
Một lần nối tiếp một lần, dẹp đi, vừa đau lại chả làm được việc gì có ích cho đời...

Cuối cùng, Giang Hạ Vân vẫn phải chấp nhận, cô xuyên thật rồi, xuyên vào cuốn truyện np hủy hoại hết thảy tam quan của cô...

Dưới phòng khách, mọi người vẫn bị cái không khí quỷ dị bao vây. Đây là cảm nhận đầu tiên của cô khi vừa bước xuống cầu thang. Thật là mỏi mệt nha, tìm loạn hết đống quần áo của nguyên chủ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cô vẫn phải mặc cái bộ đồ ngủ này. Bộ tác giả viết truyện này bị làm sao hả, viết cho nữ phụ này không có lấy một bộ đồ hẳn hoi ngoài cái bộ cô đang mặc là cái thể loại gì?
Ức đến nỗi muốn khóc oa oa...

Không khí trong phòng dường như càng trầm mặc hơn khi cô xuống. Mọi người làm sao nhìn cô ghê vậy, cô nhát gan lắm có biết không, giờ nên bước xuống tiếp hay về phòng đây? Có lẽ là về phòng đi, vẫn là về phòng dễ thở hơn chút...

Ngay khi cô định quay đầu, người phụ nữ vừa vào phòng cô liền nói:
-Bảo Bảo, mau mau vào đây ngồi nào.

Không sai, người đó là mẹ cô. Nở nụ cười miễn cưỡng, cô ngồi xuống chỗ còn trống đó. Nhìn qua một lượt, ai ai cũng áo quần chỉnh tề, Giang Hạ Vân nhìn lại mình, thật mất mặt làm sao. Da mặt cô trước giờ vẫn rất mỏng, mặt cô tức thì đỏ lựng lên.

Một trong số những người quan sát cô từ nãy đến giờ, đó chính là Hàn Thiên An. Hắn cảm thấy là lạ, hôm nay cô không có như rắn nước mỗi khi nhìn thấy hắn nữa, cũng không mặc bộ đồ hở hang như mọi lần. A, lại còn đỏ mặt. Không phải biết hắn nhìn mà đỏ mặt chứ? Giang Hạ Vân ơi Giang Hạ Vân, cho dù bây giờ cô có biết sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi thì cũng như vậy thôi, cô chẳng so được với Linh nhi, cũng chẳng bao giờ có được tôi, tốn công vô ích sử dụng thủ đoạn này làm cái gì chứ?

-Nếu Giang tiểu thư đã có mặt, vậy thì tôi không vòng vo cho tốn thời gian nữa, hôm nay chúng tôi đến đây là để hủy hôn. Thực xin lỗi nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được nhà họ Hàn chúng tôi lại có một người con dâu suốt ngày đi làm hại người khác như thế. Hàn Thiên An con tôi cho dù năng lực có đại đi chăng nữa, cũng không thể dung túng cho những hành vi sai trái của con bé này được.

Người đàn ông ngồi đối diện với mẹ cô nói một hơi dài rồi kết thúc. Hai người bên cạnh ông ta bèn gật đầu phụ họa. Cô bèn ngẩng đầu lên nhìn, có vẻ đây là bố của Hàn Thiên An gì đó, còn bên cạnh hẳn là vợ và con trai Hàn Thiên An ông vừa nhắc đến.

Là một nữ phụ bé nhỏ, hết thảm hại này đến thảm hại khác, cô cảm thấy mình vẫn ổn đi. Kể ra cũng bất hạnh, có ai như cô đâu cơ chứ, vừa xuyên đến, còn chưa kịp làm cái gì hết, tự nhiên bị hủy hôn ngay tập đầu. Nữ phụ trước kia cô đọc, các tỷ tỷ ngầu hết phần thiên hạ, quyết tự mình hủy hôn trước chứ không để cho nam chính ra tay, vậy mà cô còn chưa định hình, đã bị mất mặt như vậy đấy. Càng nói càng thấy nhục quá đi...

Đối với vụ việc hủy hôn này, Giang Hạ Vân cô biểu thị không có ý kiến. Người ta còn bận xin lỗi với các tấm gương đi trước, ai rảnh đâu mà bận quan tâm chuyện cỏn còn này.

Ngồi suốt cả buổi, cô luôn quy quy củ củ, không bát nháo một tiếng nào. Làm đến gia đình họ Hàn sửng sốt một phen, ánh mắt nhìn cô như dò hỏi : "Cô lại muốn bày trò gì nữa?"

Nhưng rất tiếc, Giang tiểu thư cô trước giờ có giỏi nhìn ánh mắt người khác đâu mà biết, thấy hai bên gia đình nhìn mình chằm chằm như thế, ngàn nai con chạy loạn trong lòng, nụ cười méo mó bắt đầu xuất hiện.
"Không phải đen đủi đến nỗi mới xuyên đã bị phát hiện đấy chứ?".

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ vấn đề hủy hôn kia lại kéo tâm hồn cô về một lần nữa. Thật không thể hiểu nổi bà tác giả nữa rồi, cứ cho hủy hôn là cần một nghi thức đàng hoàng đi, nhưng sao còn phải mở tiệc chúc mừng? Bộ thân thể này tàn đến thế à, mà nhìn ai cũng thấy tránh như tránh tà vậy?

Đúng là xuyên không mà cứ mù mịt như cô thế này, thật sự có chút bất an nha...

-------------------------------------------------------------------------------------------
Các tiểu bảo bối xinh đẹp, đây là tác phẩm truyện đầu tiên của Tiểu Mây, tay nghề của mình vẫn còn non kém, nên Tiểu Mây mong các tiểu bảo bối góp ý thêm nha.
Các tiểu bảo bối thấy hay thì cứ việc bình chọn bằng cách tặng sao, bình luận và follow Tiểu Mây để cập nhật thêm chương mới sớm nhất có thể nha. Còn việc ra chương mới cứ để Tiểu Mây lo.
Yêu các tiểu bảo bối~moah
Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro