Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận ngày đầu tiên sau khi xuyên không là gì? Đối với Giang Hạ Vân mà nói thì chính là xui tận mạng.

Trong quá trình hai bên gia đình bàn chuyện hủy hôn, cô ngồi rất ngoan nha, cũng chưa có động tay động chân hay phát ngôn gì sai sót hết. Nhưng sao ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc thế kia? Hơn nữa, vì cớ gì, Hàn Thiên An lại nhìn cô không mấy thiện ý đến vậy? Làm ơn thu lại sát khí được không, cô chịu không nổi đâu.

Buổi nói chuyện giữa hai gia đình đã kết thúc, ngày lành tổ chức tiệc thông báo chính thức hủy hôn cũng đã định, cô cũng mới dễ thở hơn đôi chút. Không khí quỷ dị cũng dần hết đi.

-Bảo Bảo, cha nói cho con nghe này.
Sau khi tiễn Hàn gia, ba cô vừa vào ghế đã bắt đầu giảng giải đạo lý.
-Tại sao một hai con cứ nhất thiết phải bám theo mấy người con trai kia? Lại còn lúc nào cũng tìm đủ mọi cách hãm hại con bé Linh tiểu thư làm gì chứ? Giờ thì hay rồi. Trên cái đất này, cũng nhiều người con trai tốt lắm chứ, con đừng đâm đầu vào mấy người họ được không?

Giang Hạ Vân cô vốn dĩ không phải là nguyên chủ, cô không biết nên trả lời ba câu hỏi này như thế nào. Cô cũng không biết mạch não của nguyên thân có bị hỏng nặng chỗ nào không nữa. Phận làm nữ phụ nhỏ bé trong truyện, là bàn đạp để cho bà tác giả gia tăng tình cảm cho nam nữ chính, lúc nào cũng bị ăn bơ từ nam chính như thế, nữ phụ không thông minh được tí gì sao? Suốt ngày đi gây sự, đây là ngại mạng mình sống lâu chắc? Nguyên thân này có máu M sao?

Nhưng nam nhân của nữ chủ mà cô ấy cũng có gan động vào, cũng thật đáng ngưỡng mộ nha. Về phần cô, cô không phải nguyên chủ nên suy nghĩ sẽ không giống nguyên chủ. Vấn đề này, không cần đọc truyện, Giang Hạ Vân cũng biết rõ, mọi hình tượng của nam chủ trong những thể loại truyện np như này, nhân vật nào cũng chả đẹp đến nức lòng người. Quan trọng đẹp trai có ăn được không? Với cô thì chỉ có một tác dụng là ngắm cho bổ con mắt thôi. Nam chủ nào mà chả cường đại, nguy hiểm không ai bằng. Lúc hắc hóa còn ghê gớm hơn nữa, hận chỉ thiếu mỗi nước không thể lật trời trong một giây thôi. Đáng sợ như thế, cô ngu đâu mà dám động vào nữa.

Là một con người nhỏ bé trong thế giới sống này, Bảo Bảo cô vẫn còn yêu đời lắm.

Sau một hồi suy nghĩ dài đến "tràng giang đại hải", tâm hồn cô cũng chịu từ trên mây kéo về. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Hạ Vân bất lực mà thở dài.

-Ba thấy đó, giờ con và anh ấy cũng đã hủy hôn rồi. Con cũng cần có thời gian để xem xét lại chính mình nữa. Chứ đâu phải, một con người ngu ngốc, tự nhiên mắng họ một câu là họ thông minh lên được đâu. Cái cốt lỗi là nằm trong chính cái suy nghĩ của mấy người họ mà.

Nghe thế, Giang gia chủ bị cô làm cho thất kinh một phen. Ông nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Đây có phải con gái bảo bối nhà họ không vậy, hôm nay tự nhiên còn biết nói đạo lý? Hay vụ hủy hôn này con gái ông buồn đến mức sốc nặng rồi? Chắc chắn bị sốc nặng thật rồi, cái triết lý này mà con ông ngộ ra cũng quá sâu rồi.

Ngay lúc Giang gia chủ định hỏi cô để xác nhận suy nghĩ của mình thì đột ngột một cuộc điện thoại gọi đến. Ông cau mày thật chặt, sau đó vội vàng rời đi.

Giang Hạ Vân cô không nghe rõ hai bên nói gì với nhau, nhưng nhìn biểu hiện của ba cô, trong đầu đột nhiên nhảy ra một tình tiết. Nữ phụ bởi vì ghen ghét với nữ chính nên bày trò hãm hại nữ chính, nhưng thất bại, rồi nam chính thay mặt ra tay với nữ phụ, bắt đầu từ việc nhắm vào công ty nhà nữ phụ. Hình như vừa rồi cha cô có bảo cô hãm hãi Linh tiểu thư gì đó, rồi lại còn bảo giờ thì hay rồi. Không phải trùng hợp chứ? Cô mới xuyên đến đây được mấy tiếng thôi, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu, của giới độc thân nhiều tiền gì đâu. Phá sản gì mà phá sản.

À mà lộn trọng tâm rồi, việc cô hiện tại là nghĩ cách ngăn chặn việc công ty ba cô đang gặp nguy hiểm chứ. Nhưng cô mới có 17 tuổi, trường hợp này còn chưa có gặp qua, hơn nữa cô cũng chưa có định hướng cho tương lai của mình, vậy thì phải làm gì đầu tiên bây giờ?

Có chút sầu...
Thật không muốn động não...

Đó, suýt chút nữa cô lại quên, còn hai ngày nữa là tiệc hủy hôn diễn ra rồi. Dù sao cô cũng phải ăn mặc đàng hoàng một chút. Ở thế giới trước, tuy cô không thuộc dạng phối đồ đẹp nhưng nguyên tắc phối đồ đơn giản thì cô cũng biết chút ít. Đường đường là thiên kim tiểu thư, không thể làm mất mặt Giang gia được.

Việc đầu tiên chính là đi mua sắm. Nói thì nói vậy cho vui, chứ Giang Hạ Vân cô trước giờ vẫn được coi là một con sâu lười chính hiệu. Cô biểu thị mua hàng trên mạng là chân ái. Hỏi thiên đường là gì? Đặt hàng qua điện thoại, đồ đã có người giao tận nhà, thiên đường chính là đây chứ đâu. Hơn nữa, đi trung tâm thương mại việc đụng độ nam nữ chính là rất cao, mua đồ qua mạng có thể giúp cô giảm bớt việc gặp gỡ tình cờ này. Một Hàn Thiên An đã dọa cô sợ mất mật rồi, thêm người nữa chắc cô xỉu ngang quá. Cô yếu ớt bất lực lắm có biết không?

Nhưng người tính không bằng trời tính....

Giang Hạ Vân tìm tất cả các shop trên mạng, không có lấy một cái váy hay bộ đồ nào khiến cô ưng ý cả. Đây là số phận định sẵn cô phải đi trung tâm thương mại đúng không? Cô muốn làm một nữ phụ an nhàn cũng không được à?

Cô có một thói quen không dễ sửa, là đi đâu cũng phải có người đi cùng. Nên bây giờ mẹ cô đi bên cạnh vào khu mua sắm chính là vì lí do đó. Để lôi kéo được người mẹ trẻ đi cùng này, cô đã tốn không ít calo nha.

-A, cháu chào cô, em chào chị ạ.

Cô đang tung tăng lựa đồ với mẹ thì có giọng nói ngọt ngào vang lên. Cô tò mò quay qua nhìn. Hiện đang đứng trước mặt cô đây là một thân ảnh với nhan sắc dịu dàng như nước. Đây không phải là nữ chính đi?

Như để chứng thực suy nghĩ của Giang Hạ Vân, mẹ cô bên cạnh lên tiếng:
-Xin chào Linh tiểu thư, thật bất ngờ.

Đó, cô biết ngay mà. Không đi không được, mà đi cũng không xong. Kiểu gì cũng dính bẫy của bà tác giả. Tức chết cô mà.

Cô thầm mặc niệm trong lòng, cũng không quá quan tâm nhiều đến màn chào hỏi này. Nhưng đến khi cô quay người lại để đi sang khu khác lựa đồ, tức thì cô chạm ngay tầm mắt của nữ chủ. Cô làm gì nha, mà nữ chủ giống kiểu sắp khóc đến nơi rồi? Bơ đi, bơ đi, quá khủng bố rồi.

Phùng Diệu Linh thấy Giang Hạ Vân phớt lờ mình, cho rằng cô hận mình chuyện hôn ước nên cuống đến phát khóc. Diệu Linh cô đã bảo Hàn Thiên An rồi, vụ cô bị đẩy ngã ở bậc thang không phải lỗi của Hạ Vân. Chính là cô bất cẩn giẫm lên làn váy nên mới bị té. Nào ngờ đúng lúc Hạ Vân cũng xuất hiện bên cầu thang. Một màn này vào mắt mấy người Thiên An, thì chính là Vân tỷ đẩy cô. Cô đã cố gắng thuyết phục họ xem lại camera mà họ không chịu, họ càng chắc chắn Vân tỷ đẩy cô rồi đe doạ gì đó. Càng nghĩ, Diệu Linh càng thấy mình vô dụng, minh oan cho một người mà cũng không xong, tức thì nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống.

Về phía Hạ Vân, cô hơi hoảng khi thấy nữ chính đại nhân khóc nha. Ôi má ôi, cô không có làm gì mà, đừng khóc thế chứ, cô sẽ bị chết oan mất đó. Trời ạ, ai cứu cô không, hay chạy đi, chạy cho bắt kịp phao cứu sinh...

Nữ chính hù chết Hạ Vân rồi.

-Vân tiểu thư, tôi đã cảnh cáo cô rồi, tại sao cô vẫn cứ không tha cho Linh nhi vậy? Hay cô chưa giáo huấn đủ ?

Ngay lúc cô định chạy thì giọng nói không có lấy một ý thiện cảm réo tên cô. Ôi trời ạ, lại thêm nam chính đây phải không? Cô đối diện kiểu gì giờ? Binh đến tướng chặn đi.

Tác giả thật biết cách hố cha....

-Tôi nói anh nghe này, tôi chưa có nói gì cả, tôi chưa có động thủ gì hết, ai biết tự nhiên người yêu anh lại khóc đâu. Tôi thật sự vô tội đấy có được không?
-Ở đây chỉ có cô và Linh nhi, cô không làm gì mà Linh nhi tự nhiên lại khóc sao?

Ơ, nam chủ này gì mà ngang ngược thế? Mẹ cô đâu rồi, bà biến đâu mất rồi, mẹ không thể ở lại làm chứng cho con được à?

-Anh nên hỏi Linh nhi của anh đi, tôi rất yên tĩnh nha. Tôi cũng rất biết điều đó. Anh đừng có mà chưa hiểu rõ tình hình thì đã gán mác danh ác cho tôi. Hay anh gán cho tôi nhiều quá nên giờ lúc nào thấy tôi cũng tùy tiện gán?

Cô ức, từ trước đến giờ chưa ai buộc tội cô lung tung cả. Chỉ khi xuyên vào truyện này, có lý mà cũng không thể minh oan là sao? Nữ chính đại nhân, sao cô cứ khóc thế, cô làm rõ việc này bằng một câu nói không được sao?

Lý Nam Phong thấy cô nói việc này không liên quan đến mình một cách tự nhiên khiến hắn càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

-Cô thôi ngay cái trò mèo này đi được rồi. Nhìn cô thật khiến tôi chán ghét.

"A, nam chủ, ngươi có vấn đề về thần kinh à? Ngươi cư nhiên không cần biết đúng sai từ đâu chạy ra chất vấn ta, rồi lại bình tĩnh nói nhìn ta khiến ngươi chán ghét. Con mẹ nó, ngươi thần kinh từ trại chuối trốn ra sao, đã ở đâu ở yên chỗ đó đi, chạy loạn vu oan cho ta có thấy hối lỗi không? Bà đây chính là cần mặt mũi, ngươi mẹ nó không hiểu à? Việc trước đây, nguyên chủ làm sai nhiều thì nhiều thật, đó là không đúng. Nhưng bà đây này, bà đâu phải nguyên chủ đâu, ngươi đừng có lúc nào cũng ôm đống bắt ta đổ vỏ cho. Ta mà điên lên, ta khóc thì có gọi 18 đời tổ tông nhà ngươi ra dỗ cũng không được đâu."

Nghĩ thì vậy thôi, chứ cô làm gì dám nói. Đừng đùa, có ngu mới đi mắng nam chủ, công ty ba cô đang nằm trong bờ vực phá sản kia, giờ cô thêm dầu vào lửa nữa chắc cả nhà cô cạp đất mà ăn. Vì một tương lai tươi sáng, phải nhịn, nhất định không được khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là cô đi đời nhà ma luôn ấy.

Lý Nam Phong nhìn bản mặt Giang Hạ Vân nhịn nói đến đỏ cả mặt, hắn bày ra bộ mặt khinh thường nhìn cô, tâm cũng lạnh đi trông thấy. Hắn nói sai chắc, cô oan uổng cái gì? Nhìn lại bản thân xem, có cái gì minh oan không mà ấm ức?

Nếu Hạ Vân cô mà biết được suy nghĩ này của hắn, nhất định sẽ tức giận đến đạp cho hắn một cái. Cô thật là xui khi chọn ra đường vào ngày hôm nay. Quả thật giống như lời đồn, nữ chính ở bên cạnh mà chả làm được cái tích sự gì cho đời, y như cái bình hoa di động vậy. Dù nữ chính có là thần tiên tỷ tỷ gì đi nữa, nhưng với cái hành động chỉ biết khóc mà không biết giải thích này, Bảo Bảo cô cũng không thể chấp nhận được. Đúng thì nói đúng mà sai thì nói sai, chứ cái gì cũng khóc. Mẹ ơi, cô khóc thì cô có thể giải quyết được vấn đề, đó là cho cô. Còn nữ phụ tôi đây là mang danh ác bá ức hiếp con gái nhà lành đấy. Con mẹ nó, rốt cuộc cô có nín khóc để giải quyết vấn đề cho nữ phụ cô không?

Mẹ kiếp, nam nữ chính có độc thật rồi. Chạy ngay thôi, ở lại vừa tốn thời gian mà còn bị oan nữa chứ.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Mây là lần đầu tiên tự sáng tác truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và giúp đỡ để Tiểu Mây có thêm động lực viết truyện nhiều hơn và hoàn thiện nhiều mọi mặt một cách tốt hơn.
Các tiểu bảo bối thấy hay hãy nhớ bình chọn và follow Tiểu Mây nhé.
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro