Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, cô dùng hết sức chạy thật xa nơi đó. Đúng lúc, bắt gặp mẹ cô từ trong nhà vệ sinh đi ra.

-Mẹ, mẹ đi mà mẹ không bảo con, con kiếm mãi.
-Thấy con lựa đồ say sưa quá, mẹ không muốn quấy rầy.
-Con vẫn chưa ưng bộ nào trong shop này, chúng ta ra shop khác được không ạ?
-Được chứ.

Mẹ cô dẫn cô vào một cửa hàng khác, cách khá xa khu trung tâm mua sắm vừa rồi. Giang Hạ Vân vừa bước vào đã ưng ý một bộ váy ngay sát cửa chính. Bộ đồ được thiết kế theo kiểu lolita, vừa bồng bềnh, vừa đáng yêu lại vừa kín đáo, có sức hút. Sau đó, hai người còn đi chọn trang sức và giày dép. Tuy hôm nay gặp nam nữ chủ không thích cho lắm, nhưng tổng quan lại, cô chính là thấy vui nhưng mệt.

Còn về phần Lý Nam Phong, từ khi thấy cô co giò mà chạy, cái bản mặt đã đen nay còn đen hơn. "Đúng là bắt nạt Linh nhi thì nói ra đi, bày đặt oan uổng, thật chán ghét."

Tuy nữ chính trong truyện cô xuyên này không có giả tạo, xấu xa như các truyện khác, nhưng con đẻ của tác giả vẫn chính là con ruột của tác giả. Mọi hành động là hoàn toàn không có ác ý, nhưng luôn luôn vô tình gây ra sự hiểu lầm giữa các nhân vật, nhất là giữa tuyến nhân vật chính và nhân vật phụ. Lúc này, Diệu Linh mới nhìn thấy bản mặt đằng đằng sát khí của Nam Phong, bèn giật giật cánh tay áo của hắn:
-Đừng tức giận, là tôi suy nghĩ nhiều thôi, hôm nay Vân tỷ không làm gì tôi hết, thật đấy.

Nghe vậy, Lý Nam Phong càng khẳng định vừa rồi Hạ Vân cô bắt nạt người yêu của anh. Trong lòng dậy sóng, "Tại sao cô bé này lại ngốc như vậy chứ, hết lần này đến lần khác toàn để người ta khinh dễ ? Thật muốn bảo vệ... Còn Hạ Vân, để tôi xử cô đẹp thế nào."

Hai ngày nay, Hạ Vân cô hết ăn lại ngủ, hưởng thụ cuộc sống của người nhiều tiền đến sung sướng. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên thoải mái, vui vẻ. Cô gặp ai cũng lịch sự chào, hỏi thăm đủ mọi thứ. Đối với sự biến hóa này của tiểu thư nhà mình, toàn bộ người hầu trong nhà bị dọa đến thất kinh một phen. Tiểu thư có phải bị cái gì kích thích không mà tự nhiên đáng yêu, dễ thương quá vậy? Nhưng mong sao, tiểu thư mãi tươi trẻ thế này mãi thôi, đừng quay lại tính cách trước kia nữa sẽ tốt hơn rất nhiều.

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay là ngày diễn ra tiệc hủy hôn giữa Giang Hạ Vân và Hàn Thiên An. Thông tin này đang được bàn luận sôi nổi giữa vòng hào môn, đa phần ai nấy đều thích thú và mong ngóng sự kiện này diễn ra.

Mỗi buổi sáng ở Giang gia luôn luôn là những cảnh tượng gà bay chó sủa. Từ khi tiểu thư thay đổi, việc khó khăn nhất của người hầu không phải là nhìn sắc mặt tiểu thư để xử sự, mà là gọi tiểu thư dậy. Tại sao tiểu thư nhà họ lại thích ngủ nướng như vậy chứ?

-Tiểu thư, người mau dậy a, mặt trời lên đỉnh rồi tiểu thư, ngủ nhiều cũng không được tốt cho sức khỏe và thân thể của người đâu.

Phải công nhận, gọi tiểu thư dậy giống như một cực hình, người hầu như bọn họ gọi theo quy củ cũng đã rát họng, thực nản. Có người bắt đầu mạnh dạn tiến lên bịt mũi cô. Hạ Vân vì bị ngạt mà tỉnh cả ngủ. Vì vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn cái mặt ngơ ngơ của cô, người hầu không thể nhịn nổi sự đáng yêu đó mà phá lên cười.

Nghe tiếng hi hi ha ha phát ra ở ngay bên cạnh, cô bèn quay qua đó. Đại não dần dần hoạt động, cô thanh tỉnh đi không ít, cũng ý thức được sự việc vừa xảy ra. Mới sáng sớm đã gọi cô theo cách đó, mọi người thật tàn nhẫn a~.

-Mọi người mới sáng ra đã bắt nạt em rồi. Tại sao lại bịt mũi của Bảo Bảo? Bảo Bảo còn muốn ngủ mà.

"Ôi, tiểu thư của bọn họ sao lại khả ái như thế? Thật là muốn khinh dễ nha."

-Tiểu thư, người quên rồi sao, hôm nay là tiệc hủy hôn rồi. Người nên dậy sớm để thử quần áo và trang điểm ạ. Tuy chúng tôi biết người rất đau khổ nhưng hôm trước chúng tôi thấy ông chủ nói đúng đó. Trên đời này còn rất nhiều người tốt, tiểu thư cũng không nên muộn phiền nhiều quá, rồi sẽ có ngày người tìm thấy một người yêu thương tiểu thư thật lòng thôi. Người không tốt sẽ tự khắc ra đi, người thật lòng sẽ chẳng bao giờ bỏ người ngay cả khi người thảm hại nhất.

Giang Hạ Vân đã quên mất cái ngày trọng đại này, nên nhất thời đơ ra một hồi lâu. Tiếng giảng giải đạo lý của chị người hầu bên cạnh đã kéo hồn cô trở lại. Trời ạ, sao mọi người thích giảng đạo cho cô nghe vậy chứ? Nhìn mặt cô giống buồn phiền chỗ khỉ nào chứ? Mọi người cũng không nên làm quá vậy đâu. Cô nghe đến phát ngấy rồi.

Tiệc diễn ra vào buổi tối ở Hàn gia. Sau khi trang điểm và thay quần áo xong xuôi, cô theo ba mẹ lên xe đi tới nơi tổ chức. Giờ cô mới hiểu tại sao trong giới thượng lưu, tiệc luôn diễn ra buổi tối mà sáng sớm gà còn chưa dậy đã phải lục đục đi sửa soạn bản thân rồi. Nhìn bản thân cô là biết. Trang điểm tốn những hẳn gần hết buổi trưa, nguyên buổi chiều là thử váy, đứng ngắm nghía quay vòng vòng trước gương để xem có phù hợp hay không. Từ sáng đến chiều, chỉ có xoay quanh hai công việc đó thôi, còn không có miếng cơm nào bỏ bụng nữa chứ. Mẹ nó, thật phiền phức. Biết vậy, ngay từ đầu, Giang Hạ Vân cô đã giả vờ ốm liệt ở nhà không đi rồi.

"Biệt thự của Hàn gia rất hoành tráng, rộng bạt ngàn, to gấp mấy lần khuôn viên nhà cô" chính là nhận xét của cô khi vừa bước xuống xe. Biệt thự là kiểu kết hợp kiến trúc của phương Tây cổ đại và phương Đông hiện đại. Đúng đậm bản chất cá tính của nam chính, có mắt thẩm mĩ, phong cách và rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Bước vào đại sảnh bữa tiệc, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Giang gia vừa vào. Đối với nhứng ánh mắt đầy thích thú xem náo nhiệt này, Hạ Vân có chút không thoải mái, dường như là bài xích hẳn. Vốn dĩ cô chính là kiểu người hướng nội, chỉ có những người trong gia đình hay những người cô quen biết mà thường xuyên nói chuyện, cô mới thoải mái là chính bản thân mình thôi. Đứng trước bao người trong vòng hào môn này, cô theo bản năng bắt đầu thu liễm mình lại. Ba mẹ cô còn đang bận xã giao với người khác, cô cũng không biết có nên đi theo hay không? Đảo mắt phượng một vòng, cô phát hiện ra chỗ để đồ nướng và bánh ngọt. Đúng là nhà nam chính có khác, một bữa tiệc thôi mà cũng y như đi cắm trại thế này a. Từ từ di chuyển ra chỗ đồ ngọt, cô đang rất là đói bụng nha, nên ngồi ăn ở đây một chút chắc là không sao nhỉ?

Ôi, đầu bếp ở đây gì mà thân thiện ghê hé? Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, làm Hạ Vân cô nói chuyện quên trời quên đất, quên cả thời gian và dự định đi ăn một chút để đỡ đói của cô rồi quay lại sảnh chính. Đến lúc Hạ gia chủ nên nói được một nửa nội dung của bữa tiệc, cô vẫn đang ngồi ăn rồi cười ngoác miệng với thím đầu bếp. Cái bản tính "buôn dưa lê, bán dưa cà" này của cô chẳng thay đổi một chút nào...

Tâm trạng của cô đang rất vui vẻ thẳng đến khi có tiếng người gọi cô. Lạy hồn, cô lại quên mất cô đang là nhân vật chính trong một buổi lễ quan trọng.

-Tôi đây, ra liền đây.

Gào lên thật to, cô mau mải tạm biệt thím đầu bếp thân thiện. Cố nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh quay lại sảnh. Thở hổn hển bước lên khán đài phát biểu, cô biểu thị không thể nói nổi nữa. Má nó, mệt chết cô rồi, sao lúc đi nhanh vậy mà lúc chạy về như chạy marathon dị ?

-Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã đến dự đầy đủ tiệc hủy hôn này của tôi. Tôi thật sự rất vui, cũng rất thoải mái khi được hủy hôn...

Cái gì gọi là "mồm nhanh hơn não" thì chính là đây. Đại não còn chưa có vận hành, cô đã nói một tràng dài. Không khí bắt đầu trầm xuống, lúc này cô mới phát giác ra điểm không thích hợp. Chết cô rồi, nói hớ rồi, lạy chúa trên cao, Người ở đâu mau mau hiện thân ra cứu con....

Trong lúc cô đang đứng đơ ra không biết nên phát biểu kiểu gì thì đám nam chủ nhất thời thấy nghi hoặc, nhất là Hàn Thiên An. Cái gì mà cảm ơn, cái gì mà rất vui vì được hủy hôn? Lại nói, mấy ngày hôm nay không thấy cô ta tìm hắn bát nháo, không thấy lượn lờ quanh đám anh em của hắn nữa. Ha, xem ra là đang chơi "lạc mềm buộc chặt" rồi. Có vẻ như đây là chơi đến nghiện luôn rồi. Cái chiêu này thật là cũ rích, không có tác dụng với bọn hắn đâu. Để xem cô ta duy trì trò chơi này được bao lâu.

-Ha, vậy là với sự nhất trí của hai bên gia đình, Hàn gia và Giang gia chính thức hủy hôn.

Người chủ trì cười khan một tiếng, thông báo nội dung quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay, sau đó, anh ta mời mọi người thưởng thức đồ ăn hoặc khiêu vũ. Hạ Vân đương nhiên là không biết khiêu vũ, trong khuôn viên này, cô giờ chỉ có hứng thú với đồ ngọt và muốn đi buôn chuyện với thím đầu bếp họ Ngô kia thôi. Đang lúc đi qua bàn của nam chủ và nữ chủ, cô liền nghe thấy tiếng cười nhạo trầm thấp. Cô không quan tâm lắm, vốn dĩ muốn rời đi nhanh nhanh, nhưng lại nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của nữ chủ:

-Vân tỷ, thật sự xin lỗi, vì em mà chị phải hủy hôn, em không có biết chuyện sẽ phát triển thành ra bước này.

Nữ chủ đã bắt chuyện thì cô cứ trả lời xem sao, không lại mít ước như hôm trước thì chết cô luôn chứ đùa.

-A, không sao, không phải lỗi của cô, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.
-Không, là lỗi của em.
-Đâu dám, đâu dám, là tại tôi, xin lỗi, xin lỗi, chân thành xin lỗi.
-Là tại em mà chị.
-Là tôi, tôi đã nói là tôi mà.
-Không phải, chính là tại em, hic...

"Này này nữ chủ, tôi nhận lỗi là do tôi rồi mà, sao cô lại khóc rồi? Cô biết hiện tại tôi rất sợ nhìn thấy con gái khóc không? Nín mau đi, sát khí bay tứ tung về phía tôi rồi kìa. Con mẹ nó, cô còn khóc cái gì, tôi, tôi mới chính xác là người phải khóc đây này."

-Hạ Vân, hủy hôn rồi mà cô cũng chẳng thay đổi tí gì. Tại sao lúc nào cũng làm Linh nhi khóc thế? Cô có trách việc này thì tìm Thiên An mà hỏi. Nhưng tôi thấy tốt nhất cô tự hỏi chính cô đi, bạn tôi hủy hôn cô chẳng có gì là sai cả.

Nam chủ trong truyện này bị tâm thần hết rồi phỏng? Cô làm gì sai? Bắt nạt cũng sai, nhận lỗi cũng sai? Hay nhìn cô không đủ chân thành hả? Cô xin lỗi lại cho nhé?

-Tôi xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi, tôi chắp tay chân thành xin lỗi. Tôi sai rồi, sai từ thành thị tới nông thôn, sai từ sân golf đến sân bóng đá. Em lạy anh chị, em không dám gây sự nữa đâu, em thề em khẳng định từ nãy tới giờ em chưa có làm gì sai hết. Mà sao anh chị lúc nào cũng nhắm vào em thế?

-----------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người tích cực ủng hộ, góp ý, bình chọn và thả sao cho Tiểu Mây để Tiểu Mây có động lực tiếp nà.
Mọi người cũng nhớ Follow Tiểu Mây để theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nhé!
Yêu mọi người nhiều a...
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro