Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cắn răng, nhấn mạnh lời xin lỗi. Mọi người xung quanh tuy không tập trung xem náo nhiệt, nhưng ánh mắt xem kịch vui lúc nào cũng hướng về bên này. Cô không muốn dây dưa gì nhiều, cô vốn dĩ không đủ cường đại như mấy tỷ tỷ xuyên không, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, đến đâu thì ứng phó tới đó.

Cô, con mẹ nó, thật sự quá mệt mỏi...

Xung quanh cô giờ toàn tiếng bàn tán to nhỏ, bên tai đọng lại tiếng cười lạnh của đám nam chủ. Nhất là tiếng cười của người vừa nãy nói cô. Cô không biết họ là nhân vật nào trong truyện, tuy họ có vẻ đẹp riêng, nhưng cô mới đọc đến tên giới thiệu của từng nhân vật một thôi. Chán nản, cô xoay người rời đi, cũng không nói thêm một lời nào nữa.

-Tôi không ngờ, cô lại là Giang Hạ Vân đó.
-Tôi nổi tiếng vậy sao thím?
-Tôi nghe họ đồn cô chanh chua, không coi ai ra đi, suốt ngày đi quyến rũ nam nhân,... Nhiều lắm. Nhưng vừa tiếp xúc qua, tôi thấy cô không có xấu xa như lời đồn.

Phải rồi, cô hiền lành, thiện lương thế này, đâu phải nữ phụ trong truyện của tác giả đâu mà có thể xấu tính được chứ.

-Cám ơn thím...

Hai người nói chuyện thêm một khoảng thời gian nữa. Khi bữa tiệc khép màn, ba mẹ đưa cô về gia.

Nằm trên chiếc giường kingsize, cô vui vẻ tiến vào giấc ngủ. Nó sẽ hoàn hảo hơn nếu hôm nay không gặp nam nữ chính. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi mối quan hệ với một nam chính rồi. Những nam chính khác cũng không có quan hệ nhiều với cô, chủ yếu là toàn cô chủ động đi quyến rũ bọn hộ thôi, muốn không dính líu thì không cần gặp là ổn rồi. Gặp nữ chính thì cứ xách dép chạy đường vòng là cuộc sống lại tươi đẹp ngay.

Quá dễ.

Vì tiệc kết thúc quá muộn, hôm sau Giang Hạ Vân lại dậy muộn lần nữa, nhưng cô không có vội. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô chậm rì rì đi xuống nhà.

-Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành ạ.

Ba và mẹ cô đang ngồi trong phòng khách đọc báo, thấy cô chào hỏi mới ngước mắt nhìn lên.

-Ba tưởng Bảo Bảo con đi học rồi chứ?

Câu nói của Giang gia chủ khiến cô bắt đầu đứng khựng lại. Chết cô rồi, cô quên mất cô hiện tại là sinh viên năm hai trường đại học, giờ vẫn chưa hết một học kì. Mà thời điểm cô xuyên tới, là cô đang trong kì nghỉ hè ở thế giới trước.

-Tại vừa rồi tùy tiện nghỉ ba ngày liền liên tiếp, con nhất thời quên mất.
-Ba ngày trước, hai ngày là nghỉ lễ, một ngày còn lại là chủ nhật mà Bảo Bảo.

Ba và cô mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi. Sau đó, cô cấp tốc chạy lên phòng, vơ vội cặp sách, leo lên xe để tài xế đưa đến trường. Cái cô đang quan tâm không phải trong cặp sách hiện tại có sách không, mà cái cô đang quan tâm chính là tí đi tìm lớp kiểu gì? Chả nhẽ đi hỏi, làm gì có ai nghỉ ba ngày đã quên lớp mình học chứ...

Nan giải quá đi.

Mải suy nghĩ đến tóc muốn bạc trắng, chiếc xe của cô cũng từ từ dừng lại ở cổng trường. Cô vừa rời khỏi xe lại thấy cả người không ổn.

Cổng trường đóng rồi.
Có chút nhịn không được muốn khẩu nghiệp tiếp.

Cổng đóng thì trèo tường vào đi. Đằng nào cũng đến trường rồi, Giang Hạ Vân cô cũng là học sinh ngoan ngoãn, làm sao có thể cúp học được cơ chứ.

Năm phút sau, cô vẫn loay hoay bên bức tường. Gì xây cao dữ vậy mấy ba? Xây thấp thấp để người ta leo vào một cách thoải mái không được sao? Lại còn không có xây một cái bậc để làm bước đệm trèo lên nữa chứ? Thể chất cô đã yếu, chạy một vòng cũng có thể ốm vài ngày, vậy mà thân thể này lại còn yếu hơn cô nữa. Hai cái kết hợp với nhau , yếu đến phát sầu. "Không nên nản lòng, thời gian cấp bách, leo vào nhanh nhanh không bắt đầu điểm danh rồi."

Vội ném cặp vào trước, sau đó, cố gắng dùng toàn bộ sức lực, cô cuối cùng cũng leo được lên. Nhưng giờ xuống thế nào lại là một vấn đề khó khăn mới... Cao thế này nhảy xuống đau người lắm chứ đùa. Cô ngồi một hồi, bèn xoay người lại từ từ trượt xuống.

"A, ở đây có bậc này."
Cô vui sướng đứng nhún nhảy, đột nhiên giọng nói không mấy kiên nhẫn vang lên:
-Còn chưa nhảy xuống?

Cô nháy mắt nhảy xuống. Quỷ thần ơi, dọa cô giật cả mình. Đứng trước mặt cô bây giờ là một người con trai. Tóm tắt bằng một câu, hình tượng này chính là học trưởng trong truyện ngôn tình rồi. Nhìn lại người này sao có gì đó quen quen, mà cô không có nhớ quen chỗ nào.

-Giang Hạ Vân, thất tình đến nỗi đi học muộn phải trèo tường vào à?
-Ô, anh biết tôi à?

Nghe cô hỏi, người trước mặt trong nháy mắt sắc mặt bắt đầu trầm xuống:

-Đừng giở giọng điệu không quen biết tôi ra, cô lại bày trò gì mới để thu hút sự chú ý của tôi thì chỉ mất thì giờ của cô mà thôi.
Cái tính thần kinh này không phải nam chủ thì còn là ai nữa? À, cô nhớ ra rồi, nam thần hôm trước cũng ngồi cười nhạo cô, thảo nào vừa rồi cô thấy quen mắt.

-Kệ anh thôi, tốn thời gian quá, tránh ra cho tôi còn lên lớp, sắp tới giờ điểm danh rồi.
-Ha, người như cô còn sợ đi muộn sao, hài hước thật đấy.
-Con mẹ nhà anh, như thế nào thì kệ tôi, anh quan tâm làm cái rắm gì.

Cô vì bị chặn đường lâu đến phát cáu, buộc miệng lại quen khẩu nghiệp mà đi chửi người.

-Đi cũng được, nhưng phải ghi tên cô vào sổ rồi.
-Thì anh đi mà ghi, mắc gì chặn đường tôi, lại còn nói nhảm từ nãy đến giờ.
-Cô chưa khai danh.
-Anh biết tôi mà, anh tự ghi là được, cần gì tôi phải khai nữa.
-Theo quy định, báo danh.

Hắn ta đột nhiên gắt lên, dọa Giang Hạ Vân nhảy dựng, bèn khai một tràng.

-Cô hôm nay vi phạm: đi học muộn, không có ý thức bảo vệ của công, nói tục, có lỗi mà không biết ăn năn. Cuối buổi, lên phòng hội học sinh lấy chổi, phạt quét sân trường.

Cô nghe hắn liệt kê một loạt tội danh mà hóa đá.

-Này này, không phải trèo tường là không có ý thức bảo vệ của công đấy nhá?
-Phải. Về lớp đi.

Hạ Vân còn định há miệng nói thêm gì đó, nhưng khi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt như ra lệnh của nam chủ thì nhụt hết khí thế. Cô bèn ỉu xìu đi về lớp, lúc đi ngang qua hắn, ánh mắt quét đến bảng tên trên ngực. Hóa ra tên là Mặc Vũ, ở lớp... Hể, đó không phải lớp cô sao? Tí đi theo hắn lên lớp là được rồi.

Mặc Vũ sau khi rà soát hết một lượt, khẳng định không còn học sinh nào đi học muộn nữa mới bình tĩnh đi về lớp học. Giang Hạ Vân đứng ở một khoảng cách khá xa vẫn luôn bám theo hắn về tận cửa. May mắn là hắn không phát hiện. Về phần nam chính, không phải hắn không biết cô đi theo, mà hắn chỉ muốn xem cô lại dở trò gì tiếp theo thôi.

Xác định chính xác lớp cần tìm, cô đi cửa sau vào. Theo hiểu biết của cô, chắc chắn tác giả sẽ viết nữ phụ ngồi bàn cuối cùng ở lớp, sẽ không có ai ngồi chung. Nếu là như thế giới trước cô sống, cô không có ai ngồi cùng cũng được, nhưng mà ở thế giới này thì điều này không có ổn đâu.

Trong lúc cô đang bất mãn với sự sắp xếp này, thì giáo sư bước vào. Ông điểm danh hết một lượt, trên khuôn mặt già nua hiện ra ý cười, biểu thị ông rất thỏa mãn với số lượng sinh viên học ngày hôm nay: đầy đủ. Kế tiếp, thầy bắt đầu đi vào dạy học.

Giang Hạ Vân cô ngồi nghe giảng đến mơ mơ hồ hồ. Cô mới 17 tuổi, lớp 12 còn chưa học xong, trình độ học ở mức khá, kết hợp thừa hưởng kí ức rỗng không của nguyên chủ, cô hiểu thầy nói gì là chết liền á. Nhớ kinh tế vĩ mô? Kết hợp hai dạng lần trước mới học? Sử dụng Gauss? Ai tới cứu vớt cô đi, lần đầu tiên cô thấy ngồi một mình như này không tốt, rất không tốt, cực kì không tốt.

Cho đến khi thầy giáo cho bài tập, yêu cầu sinh viên nên làm bài, cô khóc muốn cạn nước mắt. Vì sao trong lớp học nhiều học sinh như thế, thầy lại gọi cô chứ?

Cô chậm rì rì bước lên trên bục giảng. Học sinh trong lớp bây giờ mới để ý đến cô, bèn lập tức bàn tán sôi nổi:
-A, không thể tin đây là Giang tiểu thư của chúng ta nha, sao hôm nay không trang điểm lòe loẹt nữa rồi?
-Ngươi thì biết cái gì, cô ta mới bị Hàn thiếu gia hủy hôn đó.
-Thật thương tâm a, quyến rũ đàn ông không thành.
-Người như cô ta mà đòi quyến rũ được tất cả nam thần của chúng ta sao?
-Bỏ lớp trang điểm thật không tồi, nhưng tính cách vẫn vậy thì con xin lui.
-Cô ta liệu có làm được bài không?
-Ngươi xem thành tích học tập của cô ta như thế, liệu có làm được bài không?
-Hahaha...

Tiếng cười nhạo cứ vậy mà theo cô lên đến bục giảng. Cô xác định là không biết làm bài này nha. Ờm phải viết sao đây? Hay giả vờ ngất đi xuống phòng y tế nằm? Xấu hổ quá đi.

Thầy giáo đứng bên cạnh suốt hai mươi phút đồng hồ thấy cô không động tay, ông hơi giận mà nói thẳng:

-Vị bạn học Giang này, tuy tôi biết nhà bạn có quyền có thế, nhưng việc học vẫn là việc chính của em. Một bài dễ như vậy mà em còn không làm được, em nói xem em còn làm được gì cho đời? Cho dù về nhà em không học bài, nhưng cái kiến thức cơ bản này cũng phải hiểu chứ? Em nhìn xem, em đi học đại học làm cái gì? Em không thấy có lỗi với ba mẹ khi họ làm việc quần quật cho em ăn học sao?

Thầy vừa nói xong, tức thì bên dưới lại càng hóng chuyện sôi nổi hơn.
-Giang tiểu thư đi học là chỉ để tán trai thôi thầy.
-Mình bảo ngay mà, Giang tiểu thư sao biết làm bài này chứ.
-Có lỗi, có lỗi...

Rất nhiều kiểu bàn tàn phía dưới làm cô thấy khó chịu. Ngay từ đầu đã thấy xấu hổ muốn chết, giờ cô lại càng thêm xấu hổ hơn. Cố cúi đầu ngăn trở nét mặt mình, cô không biết nói gì cả.

Cô hiện tại là đang muốn khóc, muốn khóc thật to.
Vì sao ư? Không vì sao cả, chỉ là thấy bản thân mình vô dụng mà thôi.

-Em ra ngoài đứng phạt hết tiết này cho tôi.
-Vâng.

Cô biết thầy giáo đang giải vây cho cô. Khép lại cửa phòng học, bước ra ngoài lớp đứng, không còn những tiếng chế nhạo cô nữa, Hạ Vân dần dần thả lỏng cơ thể. Những việc này giờ nghĩ lại, suy cho cùng cũng không phải lỗi của cô mà, vì cái gì mà bắt cô chịu đứng hết chứ?

Lần đầu tiên, áp lực cuộc sống khiến người cô muốn rệu rã.

Không biết đứng bao lâu, cô cứ đứng nhìn vào một khoảng cố định, đứng đến khi đôi chân tê rần, tiếng chuông ra chơi bắt đầu kêu lên. Vị cứu tinh của cô tới đúng lúc lắm.

Chờ giảng viên rời đi, cô đi cửa sau vào lớp. May mắn cho cô, không có ai làm phiền, giờ ra chơi này, cả lớp cô đều chạy ra hết ngoài chơi rồi.

-Vân tỷ, đi ra chơi đi, bọn em có món quà cho tỷ này.

Cô định nói không muốn đi, nhưng như có gì thôi thúc, cô lại chậm chạp đứng lên bước ra khỏi phòng.

Người vừa gọi cô là một cô gái, có vẻ chanh chua, cũng có cái điệu bộ bất cần đời. Theo cùng là hai cô gái khác, điệu bộ này là phục tùng đi. Mà cô gái dẫn đầu kia gọi cô là Vân tỷ, vậy đây chẳng phải là đám bạn của nữ phụ sao? Trong nguyên tác, thấy tác giả có ghi là tri kỉ, là người có thể tin tưởng tuyệt đối của nữ phụ đây mà.

Ế, nhưng mà họ đưa cô đi đâu, lại còn có món quà tặng cô? Không phải bọn họ lại làm nhăng cuội gì nữa nhá? Ngàn vạn lần đừng làm giống suy nghĩ hiện tại của Hạ Vân cô đi.

Má nó, cô đột nhiên lại có cảm giác bất an...

----------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người nhớ thả sao, góp ý và follow Tiểu Mây để đón xem diễn biến tiếp theo nà.
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro