Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua bao lần quẹo phải quẹo trái, quẹo ngang quẹo dọc, cuối cùng bọn cô dừng lại ở một phòng học. Này giống với bỏ hoang hơn là phòng học. Vừa vào, mùi ẩm mốc bốc lên thật khó thở. Trong phòng hơi tối, cô cố nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Ở giữa phòng học, một thân ảnh bị đánh đến bầm dập dần dần xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cô biết ngay mà, kiểu này xong đời cô rồi.

Mấy đứa óc heo này, cư nhiên đi bắt nữ chính làm gì? Ai khiến mấy đứa bắt? Lại đánh người ta thảm đến vậy? Mấy người có biết người chịu hậu quả sau cùng là cô không?

-Chủ ý của đứa nào đây?
-Là em, tỷ thấy em giỏi không?

Người vừa nói với cô là con trai, cao khoảng mét tám mươi lăm, thân hình cao to vạm vỡ, nhan sắc tạm ổn. Có vẻ hợp với bạn Hoa nhi vừa gọi cô kia.

-Lục Song?
-Dạ?

Cô nhắm mắt thử gọi bừa một tên nam phụ mà cô nhớ trong phần giới thiệu của tác giả, không ngờ một lần trúng luôn. Lục Song vẫn nhìn cô nghi hoặc, cô gọi cậu làm gì vậy?

-Mấy đứa sao tự nhiên lại vô cớ bắt người, đánh đập người khác thảm thế này?
-Tỷ, chúng em làm đâu vô cớ đâu, tại cô ta mà Hàn thiếu gia hủy hôn với tỷ đó, tỷ nhìn kĩ lại đi, chúng em hoàn toàn làm đúng nha.

Đúng cái đầu mấy đứa ấy, nữ chính không phải là người muốn đụng thì đụng đâu. Người ta có hào quang, có nam chính bảo vệ, có mọi người bảo vệ, còn chúng ta chỉ có Diêm Vương chờ đón thôi. Mấy đứa cảm thấy mình sống đủ lâu rồi hả?

-Đưa cô ấy xuống phòng y tế đi, lần sau đừng đụng cô ấy. Việc gì cũng đừng đụng.
-Sao lại vậy tỷ ơi?
-Ngoan, nghe tỷ đi. Đi thôi.

Hôm nay, Vân tỷ tỷ hình như hơi khác mọi hôm, có phải hay không vì vụ hủy hôn kia mà sốc nặng rồi? Mấy người trong phòng trao đổi ánh mắt cho nhau, nhưng cuối cùng không ai nói gì, tất cả đều lần lượt lặng lẽ bước theo Giang Hạ Vân ra khỏi phòng.

Nếu Hạ Vân cô biết được ai cũng có suy nghĩ vì vụ hủy hôn kia khiến cho thần kinh cô sốc nặng, chắc cô sẽ quay lại cười lớn mà hét rằng: "Bà đây không phải Giang Hạ Vân, mà bà chính là Giang Hạ Vân. Tuy bà là Giang Hạ Vân nhưng không phải Giang Hạ Vân. Cho nên mấy người bổ não ít thôi, dư sức nghĩ chuyện bao đồng thế?"

Có một điều Giang Hạ Vân cô không ngờ đến chính là, vừa bước chân ra khỏi dãy nhà thì gặp đám nam chính. Không phải chỉ là xuất hiện lẻ tẻ, mà là xuất hiện từng cụm. Trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Nhưng chạy cũng không được nữa, chạy bây giờ khác gì mình chột dạ đâu cơ chứ. Giờ phải làm sao, cô đang bị oan ấy, cô giãi bày được không ? Liệu các anh đẹp trai có nghe không?

-Ôi trời, sao cô ta nặng thế nhỉ? Tao vác không nổi rồi chúng mày ơ...

Đỉnh điểm của sự căng thẳng chính là tình hình bây giờ. Lục Song vừa vác Diệu Linh trên vai vừa nói, thấy cô dừng cũng chợt dừng lại, một đoàn đi phía sau giống như bị ai giật dây cót, đứng sững lại. Chết rồi, bị bắt tại trận rồi, mấy người kia là người gia tộc lớn nữa, mà người bọn họ vừa ức hiếp lại là người con gái mà cách đây mấy tuần mấy người kia mới công bố muốn bảo vệ chứ? Pha này chết chắc rồi.

Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ với nhau...

Mặc Vũ là người phản ứng đầu tiên. Hắn đến chỗ Lục Song giành lấy Linh nhi, sau đó một quyền đánh thẳng mặt người của cô. Một pha này, nhanh đến nỗi Lục Song cũng không kịp phản ứng lại đây.

-Lần trước cô hứa không gây thương tích cho Linh nhi nữa, lần này vẫn cố tình, âm thầm đánh cô ấy thành như vậy. Rốt cuộc, cô có biết giữ lời hứa không? Cho dù cô có là thiêm kim tiểu thư thế nào đi nữa, cũng phải có lòng tự trọng, biết giữ lời hứa chứ?

Mặc Vũ hắn sau khi cướp được Linh nhi, nhóm hắn ta chỉ đi thẳng mà không thèm nhìn lại bọn cô, chỉ còn sót lại một người. Người vừa nói là một người con trai trong đám nam chính kia, cô cũng không biết đây là nhân vật nào, nhưng có vẻ tầm tuổi cô đi, hay là thanh mai của cô nhỉ? Hay thử đoán mò cái nữa?

-Tôi đâu có...
-Anh mắng, mắng chúng tôi này. Là chúng tôi làm, chả có liên quan gì đến tỷ ấy cả.
-Giang Hạ Vân, cô thôi ngay đi, đừng bảo người khác nhận thay, nhàm quá rồi. Dạ Tử tôi không bao giờ tin cô nữa. Cô khiến tôi quá thất vọng rồi.

Thì ra đây là Dạ Tử, nhân vật thanh mai trúc mã của nữ phụ đây, là một trong dàn hậu cung nữ chính. Toang quá, cô mới xuyên tới đây không biết cốt truyện đi đến đâu rồi, nhưng bây giờ cô có thể khẳng định chắc chắn một điều là cô xuyên đến quá muộn. Các nam chính không còn sót lại một tí gì độ hảo cảm với nữ phụ cô nữa rồi.

Khổ não quá, mạng nhỏ có nguy cơ thăng thiên lúc nào không biết...

-Đó, mấy đứa thấy chưa, tỷ chính là sợ bị bắt gặp, sau đó còn bị đánh thảm hơn người bị chúng ta giáo huấn ấy.

Cả đám gật đầu lia lịa. Hóa ra Vân tỷ nhà họ không phải vì hủy hôn mà sốc. Vân tỷ nhà họ khai thông rồi, làm sao có thể vì một việc cỏn còn mà buồn được chứ. Tỷ tỷ nhà họ không có mấy người nam nhân kia thì vẫn còn nhiều người theo đuổi, còn tốt hơn gấp trăm, gấp nghìn lần nữa chứ...

Cả buổi học này, Giang Hạ Vân cô cứ ngồi thấp thỏm không yên. Cô không biết bọn Lục Song có ra tay nặng không, lúc đó cô không để ý. Cô không dám xuống phòng y tế để xem Diệu Linh nữ chính ra sao, vì cánh nam chính ở đó, đi xuống làm gì? Để họ lại tự bổ não là cô hại người phụ nữ của bọn họ, lại còn mặt dày đứng trước mặt cô ấy quyến rũ bọn họ nữa sao?

Không đời nào.

May mắn cho Hạ Vân, suốt ngày hôm nay, nam chính không tìm cô tính sổ. Kệ đi, sống được lúc nào thì sống lúc ấy, haha.

Nhưng hình như cô nghĩ sai rồi. Vừa về đến nhà thì thấy bố mẹ cô đang thu dọn đồ đạc. Ba mẹ thấy cô về, nhỏ nhẹ nói:

-Công ty ba phá sản rồi, giờ chúng ta thu dọn đồ đạc đi tìm chỗ mới thôi, họ thu mua nhà mình rồi. Con cố gắng một chút nhé, ba xin lỗi vì không đủ sức bảo vệ con rồi.

Bạn có hiểu cảm giác phá sản này không? Đây không phải là nam chính trả thù sao? Hạ Vân cô thấm rồi, nhưng trước đây cô sống một mình cũng khổ, giờ khổ tí cũng chịu được. Bởi thế giới này, cô còn có ba mẹ làm chỗ dựa nữa. Vừa rồi, chẳng qua cô chỉ bất ngờ xíu thôi.

-Dạ không sao, đều tại con mà ra cả. Là con bất hiếu, có lỗi với cha mẹ. Con thật sự xin lỗi. Con ân hận rồi.
-Dù sao cũng đến bước này rồi, cũng đừng trách bản thân quá, có con là ba mẹ vui rồi.

Cô cảm giác hình như ba mẹ nguyên chủ chiều nguyên chủ quá, nên nguyên chủ có tính cách ương ngạnh thế cũng dễ hiểu thôi. Là cô, cô cũng sẽ vì thế mà bướng chứ nói chi...

Nhà cô thu dọn hành lí xong thì người thu mua cũng đến luôn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, công ty ba cô trả nợ xong, cũng đủ tiền thuê một căn nhà, đủ tiền đóng học cho cô, cũng đủ để duy trì tầm vài tháng. Cô thấy cũng dư nhiều tiền, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô muốn chuyển trường. Trường cô đang học là trường đại học hoàng gia, cả tháng tiêu tốn không ít, hơn nữa thành phố này phồn hoa, phí chi tiêu cũng rất đắt, chi bằng vừa chuyển trường, vừa đổi thành phố khác sống, làm lại từ đầu? Kể ra, nam chính cũng không triệt đường sống của gia đình cô lắm.

Giang Hạ Vân nghĩ xong, cô thử hỏi ba mẹ về lối suy nghĩ ấy. Ba mẹ Giang khá bất ngờ khi cô suy nghĩ như vậy. Nhưng xem xét thì thấy cách Bảo Bảo nhà họ nói rất hay, cũng muốn thử xem sao. Vì vậy, gia đình đứng bên lề đường suy nghĩ lựa chọn một thành phố tích hợp để chuyển chỗ ở.

-Ba mẹ, con thấy thành phố D không tệ, rất thích hợp.
-Mình à, em thấy thành phố D.
-Mẹ con, hay chúng ta sống ở thành phố D?

Cả ba âm thanh đồng thời vang lên, cả nhà nhìn nhau bật cười. Không ngờ họ lại chung suy nghĩ như thế.

Thời gian cũng đã muộn, gia đình cô bèn bắt xe đến thành phố D. Thành phố này tìm trọ không khó, cuộc sống nhìn chung êm ấm, nhẹ nhàng, yên bình. Nó cũng không xa với thành phố S này, nhưng cũng đủ để tránh mặt nam nữ chính rồi. Vậy không phải đây chính là một lựa chọn hoàn hảo sao?

Thật mong chờ cuộc sống mới này.

Trong qua trình di chuyển, cô hỏi rất nhiều điều, và cô cũng nhận ra rất nhiều điều. Trước cô luôn thắc mắc một gia tộc nói to không to, nói nhỏ không nhỏ như gia đình cô, phía sau vẫn phải có gia tộc chứ, sao lại có thể bị phá sản nhanh vậy? Nhưng tại sao gia tộc cô không cứu, hay không có? Hóa ra, gia đình cô đã tách ra khỏi gia tộc rồi, nên không có vụ chống lưng đâu... Cô có hỏi ba vì sao lại tách, ba chỉ im lặng không trả lời. Mà gia đình mẹ là một gia đình bình thường ở nông thôn. Vậy thì cô cũng hiểu hiểu rồi.

Kể ra, bà tác giả thiết lập cốt truyện như thế này cũng thật hố người.

Cuối cùng qua gần ba tiếng, gia đình cô cũng tới thành phố D, thành công tìm một nhà trọ ưng ý. Ngôi nhà thiết kế không cầu kì, không lộng lẫy. Nó là kiểu giản dị, một thiết kế với lối sống thoải mái, tiện lợi.

Nhà cô sắp xếp lại đồ đạc cũng đã tối muộn, thành phố cũng đã sáng đèn. Lúc này trong phòng bếp, mẹ cô đang trổ tài nấu ăn, ba và cô cùng đứng phụ giúp. Không khí thật đầm ấm.

Kể ra chuyển ra cũng tốt, không dính dáng tới nam nữ chủ, lại còn có một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc như bấy lâu nay cô mong muốn. Cuộc sống như vậy mới đáng sống chứ...

Gia đình cô cũng đã quyết định, mai ba mẹ sẽ đi tìm việc làm để chuẩn bị khởi nghiệp một lần nữa. Mà cô, mai cũng làm thủ tục chuyển trường thôi. Sẽ có những bạn mới, có thêm những thầy cô mới,... Cô sẽ thay đổi, cô không còn là thiên kim tiểu thư, cô phải cố gắng.

Ngày mai thức dậy, lại là một ngày dài...
Nhưng, với một bộ dạng hoàn toàn mới...

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người nhớ thả sao nếu thấy hay nhé ><
À mà, văn phong mình không tốt, mọi người cũng hãy góp ý cho truyện của Tiểu Mây nha.
Nhớ follow nữa để theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nà :3
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro