Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi nắng chiếu vào căn phòng trên tầng hai của phòng trọ nào đó, có một cô gái đang bực bội kéo tấm chăn phủ kín mặt. Đó chính là Giang Hạ Vân. Thật đáng ghét, mới ngủ có mấy tiếng thôi mà, sao đã sáng rồi?

Vệ sinh cá nhân xong, cô vác khuôn mặt ngái ngủ xuống dưới nhà.

-Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành.
-Bảo Bảo sáng an.

Ba mẹ cô đang ở phòng bếp, nghe tiếng cô chào bèn nở nụ cười thật tươi. Hai người tình cảm thật mặn nồng nha, mới sáng ra đã ôm ôm ấp ấp, tay trong tay rồi, thật đắng lòng cho con cẩu độc thân như cô nha!

Bữa sáng ngày đầu tiên ở thành phố mới là do tay mẫu hậu đại nhân của cô làm.Phải công nhận mami nấu ăn rất ngon, ngon đến nỗi cô ăn muốn bể cái bụng luôn rồi.

Sáng sớm, nắng ấm, chim hót, hương hoa, cơm mẹ nấu, vị cà phê ba uống.... Xem ra chuyển nhà không tệ, thật trông mong vào cuộc sống mới. Yên bình và êm ả.

-Bảo Bảo, chuẩn bị đi về trường cũ làm thủ tục chuyển trường nào.
-Dạ.

Ôi trời, ban đầu cô hơi đơ, sau đó mới nhớ ra là chuyển trường cũng cần phải làm thủ tục nữa. Tí nữa cầu trời phù hộ không gặp nam nữ chính thôi, không cô xui cả ngày chắc luôn. Lạy chúa trên cao!

Sau khi dọn dẹp xong xuôi đâu đó, cô theo ba về lại trường cũ làm thủ tục. Chuyến đi này rất ít người lên xe, nên đỡ chật chội. Cũng vì đó mà Hạ Vân cô tâm hồn được thả trôi theo chuyến đi. Tự nhiên cô thấy nhớ thế giới cũ. Nơi ấy cô có bạn, có hàng xóm, có những người thân thiện, và còn có những người yêu mến...

Giá mà cô được quay trở lại, thế giới này cô thật sợ những lời chỉ trích, chửi rủa...

Xe lăn bánh suốt dọc đường. Cuối cùng ba tiếng sau cũng đến nơi. Bước chân vào trường, cô thở phào nhẹ nhõm. May mắn giờ lại các sinh viên vẫn ở trong giờ học, nếu học thể dục cũng là học ở sân sau. Như vậy cũng tốt, cô chắc chắn thông tin phá sản của gia đình cô cũng lan ra hết vòng hào môn rồi, không gặp ai quen cũng đỡ ngại ngùng,  nhất là những sinh viên trường cũ này tụ tập bát quái.

Lần lần theo ba tìm lối đi lên phòng hiệu trưởng. Sau ba tiếng gõ cửa, một giọng nói đầy uy lực vọng ra:
-Mời vào!

Khác với trong tưởng tượng của cô, hiệu trưởng là một người đàn ông tuổi tác đã xế chiều. Tuy vậy, tác phong của ông vẫn nhanh nhẹn hơn những người ở tầm độ tuổi này.

-Xin chào hiệu trưởng, tôi đến để làm thủ tục chuyển trường cho con gái tôi.
-Chào Giang gia chủ, mời ngồi.

Hiệu trưởng tiếp khách rất chu đáo. Không có lấy một tia khinh bỉ nào trong ánh mắt, trân thành mà cởi mở. Sau khi làm hết thủ tục chuyển trường, lúc chào tạm biệt cha con cô, hiệu trưởng còn nhìn cô một lượt rồi khuyên nhủ:

-Hôm nay thầy thấy trò rất khác. Rất yên tĩnh, rất lễ phép, không nháo, không loạn. Thầy thích một Giang Hạ Vân thế này. Mong em sau này về trường mới, sẽ cố gắng học tập, thay đổi tính cách. Đừng vì một phút bốc đồng mà hủy hoại cả tương lai nữa.
-Dạ.

Cô lễ phép đáp lại, điều này càng khiến hiệu trưởng hài lòng hơn. Nói chuyện phiếm vài ba câu nữa, cô xin phép được đi về làm thủ tục nhập học ở trường mới. Thầy giáo tóc hoa râm ấy cười híp mắt, vui vẻ đưa tiễn đến cửa, tâm trạng quả nhiên là rất tốt.

-A, đại tỷ, em mong tỷ từ sáng tới giờ để nói chuyện.

Cô gần đi ra đến cổng thì mấy bóng đen ở lùm cây gần đó chạy đến. Cô hơi giật mình, sau đó ổn định tinh thần xem người trước mặt. Hóa ra là nhóm của cô, giọng nói vừa rồi không ai khác là của Lục Song.

-Hửm, mấy đứa hỏi gì? À mà đừng gọi là đại tỷ nữa, tôi giờ cũng chỉ là một thường dân, mấy cậu xưng hô như thế tôi rất ngại.
-Bọn em mặc kệ, tỷ thế nào cũng vẫn là tỷ tỷ của tụi em.
-Ai, các cậu cứng đầu quá đó.
-Tỷ này, chuyện nhà tỷ phá sản, cho chúng em xin lỗi. Em biết không phải chỉ xin lỗi là xong, vì bọn em chắc chắn đã làm vỡ tương lai của tỷ rồi. Chúng em thật sự rất ngu ngốc, nhưng ngoài xin lỗi ra, chúng em lại chẳng thể làm gì khác nữa. Tỷ, tha lỗi cho em được không?

Lục Song nói xong, cả bọn đều cúi đầu nhận lỗi. Có lẽ là họ cũng biết lỗi lắm rồi. Cũng không nên chửi mắng, ngoài tha lỗi cô cũng chẳng biết làm gì. Ba cô ở bên cạnh cũng nghe hết mọi chuyện, nhưng ông cũng không nổi đóa mắng người. Ông chỉ im lặng đứng đó, chắc hẳn ông cũng không trách được hoặc giả, ông đứng xem cô giải quyết thế nào.

-Không sao, tôi không trách các cậu, lỗi đầu tiên cũng là ở tôi. Tuổi trẻ cũng có lúc bồng bột. Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, cũng nên chấp nhận sự thật thôi. Chúng ta từ giờ hãy thay đổi tính cách nhé, đừng dại dột thế nữa nhé!

Đám Lục Song sau khi nghe cô nói, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Không biết có phải do cô nói cảm động quá không nữa?

-Thôi, muộn rồi, tôi đi đây, sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Mắt sắp thấy đến giờ ra chơi, cô mau chóng tạm biệt đám Lục Song ra về. Nhưng Hoa nhi nhanh chóng cản cô lại, gấp gáp hỏi:

-Tỷ, tỷ nói sau này có dịp gặp lại là sao? Tỷ nghỉ học sao?

Câu cuối con bé nói rất nghẹn ngào, nước mắt như trào ra đến nơi. Cô là người rất sợ nhìn thấy nước mắt, vì vậy nhất thời luống cuống tay chân vội giải thích:

-Nào nào, ngoan đừng khóc, tỷ chỉ là chuyển sang thành phố khác sinh sống và học thôi mà. Mấy đứa đừng lo.
-Vậy tỷ học trường nào? Em muốn học cùng trường với tỷ.
-Em cũng vậy.
-Em theo tỷ...

Sau khi Hoa nhi nói xong, ai cũng lần lượt mà nói. Mấy người này thật là, thật quá cố chấp rồi. Nhưng cô cũng không thể đi, vì họ nhất quyết phải biết được thông tin. Bất đắc dĩ, cô bèn nói ra tên trường đại học D. Nhìn ai nấy đều vui vẻ, đang bàn nhau trốn về đòi chuyển trường, cô bỗng bật cười. Ai da, sao bọn nhỏ này lại đáng yêu đến thế chứ?

Đến lúc Giang Hạ Vân chợt nhớ đến thời gian ra chơi thì cũng muộn. Tiếng chuông vang lên giòn giã. Cái mẹ, sao cô lại có thể quên được vụ này cơ chứ?

-A, đây không phải là bạn học Giang Hạ Vân sao?
-Ơ, tao tưởng nghỉ học luôn rồi?
-Ồ, tiểu thư ăn mặc thời trang đâu rồi, sao lại ăn mặc quê mùa thế này?
-Bị phá sản rồi đó.
-Hahaha.

Cô đang chuẩn bị co giò chạy ra cổng, nhưng có vẻ bà tác giả không muốn vậy. Nhiều tiếng cười đùa, ánh mắt khinh bỉ,.... đều hướng về chỗ cô. Đối diện với những thứ này, cô sắp khóc đến nơi. Cô tự nhận cô nhu nhược, nhưng cô thực sự không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Vì cô tên là Giang Hạ Vân nhưng không có nghĩa cô là Giang Hạ Vân.

Điều hòa lại cảm xúc, cô bình tĩnh ngẩng mặt lên. Lúc ngẩng mặt lên, cô chạm phải ánh mắt của nam nữ chủ. Mé, tại sao cứ lúc mình thảm hại thì gặp bọn họ vậy. Thật khó chịu!

Tuy vậy, cô cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi mặc kệ lời bàn của các sinh viên khác, cô xoay người đi nhanh về phía cổng trường.

-Ba ơi, đi thôi.
-Sao các con nói chuyện nhanh thế?

Ba cô vừa xoay người lại vừa dịu dàng xoa đầu hỏi cô. Nhưng không để cô trả lời, ba cô đã hiểu ra mọi chuyện. Bảo Bảo con ông bị chỉ trích rồi.

-Con ở đây, bố vào giải quyết.
-Thôi ba, ba lại bị họ khinh dễ đó. Con không muốn vậy đâu.

Cô khuyên ba rất nhiều, cuối cùng thấy con gái mình như vậy, Giang gia chủ cũng không vào nữa. Ông chỉ biết đau lòng ôm lấy cô, vụng về dỗ dành. Lẽ ra, cô đã cố kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng đứng trước sự yêu thương này của ba, cô không kìm được mà bật khóc như một đứa trẻ.

Hạ Vân đứng khóc thật lâu, đến nỗi cô cảm nhận được cô khóc cạn nước mắt rồi mới sụt sịt mà dừng lại. Cô trong lòng ba mà thủ thỉ:

-Con sẽ thay đổi, sẽ không làm ba mẹ phiền lòng nữa. Con cũng sẽ mạnh mẽ, để họ không khinh thường con nữa. Con sẽ cố gắng, cố gắng...
-Bảo Bảo, không sao, có ba ở đây.

Tâm trạng lại một lần nữa được lắng xuống, xe bus cũng đã tới nơi. Hai cha con cô bắt đầu trở về...

-Bảo Bảo, con định chiều nay nhập học luôn hay để sáng mai?
-Con định chiều nay ba ạ.
-Hay để sáng mai hãy làm thủ tục nhập học. Hôm nay đi xa như này, ba sợ con sẽ mệt đó.
-Dạ không sao mà ba, con nghĩ làm luôn chiều nay cho nó đỡ kéo dài thời gian.
-Ừm, ba thấy vậy cũng được.

Thấy cái bánh bao nhỏ gật đầu lia lịa, Giang gia chủ cũng không nói thêm gì nữa. Bé con của ông, nó có như thế nào ông cũng phải giúp đỡ nó, nếu con nhà người ta được mười phần thì bé con cũng phải được bảy tám phần.

Hai cha con về đến nhà cũng gần đầu giờ chiều. Sắp xếp một chút rồi đến trường mới làm thủ tục nhập học...

Lúc đến trường mới, cô cũng phải kinh ngạc với độ rộng của ngôn trường này. Tuy nó không sang trọng, không rộng đến nỗi cả ngày đi bộ cũng không đi hết cái sân trường thì nó cũng gọi là vừa, mang cho người khác một cảm giác thân thiện khi tới đây.

Chiều nay, có lẽ trường không học. Không gian yên tĩnh, mùi hoa sữa vờn quanh chóp mũi đến thoải mái. Giang Hạ Vân trước đây không phải không thích hoa sữa, mà vì hương nó quá nồng nên cô không thích. Nhưng ngày hôm nay, cô lại thích nó đến lạ thường. Hương thơm thoang thoảng, như gần như xa làm người ta cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Bước vào phòng hiệu trưởng xin chuyển vào học, cô thấy thật thích nha. Cô rất thích cái cảm giác nói chuyện với người cao tuổi, mà thầy hiệu trưởng, có lẽ là cũng sắp về hưu rồi. Thật thoải mái.

-Thủ tục nhập học vậy là xong rồi em nhé, ngày mai là cứ đến thẳng phòng hiệu trưởng, lúc đó sẽ có giáo viên dẫn em đến lớp học. À, tí đi xuống phòng thử đồ của trường, bảo cô đo kích thước để may đồng phục cho em nhé! Còn đây là bản nội quy của trường học, lát về nhớ đọc qua.
-Dạ.

Cô về đến nhà là 5 giờ chiều. Tốc độ của trường mới quả thật là rất nhanh. Bộ đồng phục mới may trông thật là đẹp, cũng phù hợp với lứa tuổi sinh viên. Cô định để túi xách lên mặt bàn thì bất chợt, đạo ánh mắt lướt qua tờ giấy trong túi. A, cô xém quên đọc tờ nội quy luôn...

Đọc hết một lượt, cô càng ưng ý trường mới này. Mặc đồng phục bắt buộc chỉ có thứ hai, thầy cô còn dễ gần, cởi mở, chắc chắn các bạn ở trường cũng rất dễ thương. Mải nghĩ ngợi, khen trường hết nấc, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm nay có vui, có buồn, nhưng cũng thật hạnh phúc. Chỉ tội cô đi đường xa hơi mệt mỏi chút xíu thôi.

Cuộc sống mới của Hạ Vân cô, thật đáng mong ngóng!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merry Christmas !!!
Tiểu Mây chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nha ~
Và mọi người nếu thấy hay, đừng quên thả sao, follow mình để theo dõi tiếp cốt truyện nhé~
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro