Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đường đến trường tự nhiên sao xa ghê thế? Còn xa hơn cả đường vào tim crush luôn á trời. Chạy mãi mà không đến. Ngày đầu tiên mà đi muộn chắc mình ngại đến độn thổ mất.

Mỗi buổi sáng thức giấc, dậy muộn rồi đi học muộn vẫn là vấn đề khổ tâm nhất đối với Giang Hạ Vân. Và hiện tại, cô đang cố gắng sử dụng hết tốc độ cũng sức lực của mình để chạy nhanh tới trường. Không thể để một ấn tượng xấu với mọi người ngay lần đầu tiên gặp mặt được đúng không?

Chạy mệt bở hơi tai, cuối cùng cô cũng kịp giờ đến. Xách ba lô bước vào phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng cười tít mắt giao cô cho một cô giáo trẻ:

-Học sinh mới lớp cô đó. Tôi giao trách nhiệm còn lại cho cô nhé!
Tốt. Hiệu trưởng lại cao hứng rồi.

-Dạ, vâng.
Cô giáo trẻ nghe xong, cúi đầu cung kính nhận nhiệm vụ.

Hiệu trưởng phất phất tay, hai người các cô còn lại trong phòng cũng biết ý mà lui ra ngoài.

-Bây giờ, cô dẫn em đi nhận lớp và làm quen các bạn mới. Còn về các phòng học thực hành, khu nhà ăn, nhà để xe,.... thì tí cô sẽ xin phép giao lại cho lớp trưởng nhé!
-Vâng.

Lễ phép vâng lời, hai cô trò vừa đi vừa trò chuyện, đến nỗi hai người đi đến cửa lớp học lúc nào không hay. Cô giáo trẻ bỗng nhiên quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ rất có thể:

-Em chờ cô nhé, bao giờ cô gọi thì vào giới thiệu nhé?
-Dạ.

Nhanh chóng gật gật cái đầu nhỏ, cô cũng cười híp mắt đáp lại. Thấy vậy, cô giáo bèn nhanh chóng bước vào lớp.

-Cả lớp, nghiêm!
-Lớp ngồi. Mọi người trật tự để cô thông báo nào.

Cả lớp đang nhốn nháo, nghe cô nói vậy bèn ổn định trật tự. Ai ai cũng đều ngồi nghiêm chỉnh, không phát ra một tiếng động nào.

-Hôm nay, lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển đến. Cô hi vọng chúng ta giúp đỡ bạn nhiều nhé- Nói xong cô quay ra bảo với kẻ đang đứng ngoài lớp ngắm trời ngắm mây kia- Em vào làm quen với lớp nào.

Nghe thấy có người gọi mình, Hạ Vân mới bắt đầu hồi thần. Trời ạ, ai như cô không, cư nhiên lại thả hồn theo mây với chả gió. Giờ run thật sự, không biết phải sắp xếp ngôn từ giới thiệu như nào cho nó mượt mà luôn. Tự nhủ trong lòng phải thật bình tĩnh, nở nụ cười tự tin, cô xoay người bước vào lớp.

-Xin chào các bạn, mình tên là Giang Hạ Vân, sinh viên mới của lớp. Mình mong mọi người sẽ chiếu cố, giúp đỡ và góp ý học tập nhiều cho mình ạ.

Cố gắng khắc phục sự hồi hộp trong lòng, Giang Hạ Vân giới thiệu sơ qua về mình một cách ngắn gọn. Cô vừa dứt lời thì ở dưới mọi người đều rất sôi nổi. Đa phần đều hăng hái giới thiệu tên, giới thiệu chức vụ... để làm quen với cô.

Thấy lớp mình sôi nổi khi có sinh viên mới, cô Hiểu Như bèn bông đùa với lớp một câu:

-Bạn mới dễ thương, hòa đồng như vậy mà không giúp đỡ bạn thì tiếc lắm ấy. Thế có đứa nào thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa?
-Cô ơi...

Nghe cô chủ nhiệm đùa như vậy, Giang Hạ Vân mặt hồng hồng theo phản xạ gọi cô. Cô quả thật rất ngại. Nhưng khác với cô, những sinh viên bên dưới đều cảm thấy rất vui, đôi khi bầu không khí trong lớp cũng phải ồn ào một chút.

-Bạn dễ thương như vậy, em là con gái mà còn muốn bảo vệ, chứ nói gì đến các bạn trai trong lớp này cô ạ.
-Nay đại tỷ lại mê sắc rồi.
-Đại tỷ lại mê gái nữa rồi.
-Nào nào đại tỷ, để cánh mày râu này thể hiện chút chứ?
-Ha ha ha...

Tiếp lời cô giáo vừa rồi là một sinh viên nữ. Ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng rất cao, con gái cao vậy Giang Hạ Vân cô đoán chắc là mét 75. Có vẻ cô ấy rất có tiếng nói, địa vị trong lớp này. Nhưng không phải kiểu người gặp người sợ như cánh nam chính, mà cô ấy tạo ra cho bầu không khí xung quanh cô ấy trở nên hài hòa và thân thiện hơn rất nhiều. Nói chung, Hạ Vân cô đã có một ấn tượng rất tốt với người này.

-Ha ha ha, Phương nhi thật là... Nếu vậy, Vân nhi xuống ngồi cũng Phương nhi nhé?
-Nhưng mà bàn bạn có hai người rồi cô ơi.
-Bạn không cần lo lắng về vấn đề này đâu.

Nghe Hạ Vân thắc mắc như vậy, đại tỷ được gọi là Phương nhi kia bèn lên tiếng. Sau đó, quay sang người bên cạnh nói:

-Mi xuống ngồi với người yêu mi đi, để bạn dễ thương ngồi đây.
-Từ từ tao thu dọn đồ đã chứ.
-Nhanh lên, không bạn ấy mỏi chân. Làm gì mà lề mề thế, tao sút lăn về chỗ cho nhanh bây giờ.
-Rồi rồi.
-Bạn dễ thương, mau mau ngồi vào chỗ học nào.
-Đấy, với bạn xinh đẹp thì dịu dàng bao nhiêu, với tao thì bạo lực bấy nhiêu. Cô giáo, cô thấy bất công không cô?
-Em xứng đáng bị vậy đấy.
-Hahaha.

Cả lớp được một màn cười đến sảng khoái với câu chuyện đổi chỗ đầy tính bạo lực này. Giang Hạ Vân cô cũng cười đến muốn sảng luôn. A, sao lớp mới lại vui vẻ thế này chứ? Mọi người còn dễ thương đến muốn nựng luôn rồi...

-Mọi người ổn định nào, hơi quá giờ rồi, bắt đầu vào học thôi.

Cô chủ nhiệm vừa nói xong thì ai nấy cũng đều ổn định lại, mở sách vở ra bắt đầu học bài mới.

-Cậu ơi, mình xem chung được không? Hôm nay ngày đầu mình học ấy, nên hơi lỗi tí xíu.
-Đây đây, bạn dễ thương cứ tự nhiên.
-Mình cảm ơn.

Hạ Vân đi cầu cứu với bạn cùng bàn mới. Đừng hỏi cô vì sao, sáng nay dậy muộn như vậy, cô soạn sách chuẩn lịch và đầy đủ kiểu gì? Trong cặp hiện tại cũng chỉ có mỗi quyển vở để viết thôi kìa.

Tiết này chính là học về "Nguyên lý thống kê". Và đương nhiên là nữ phụ như cô đây biểu thị không hiểu gì hết. Chán nản ngồi xem lịch học tiết tiếp theo, cô phát hoảng luôn, gì mà có cả triết học lẫn kinh tế vĩ mô, xác suất thống kê nữa vậy? Từ đâu chui ra mấy kiểu này vậy? Cô có nên xin ba đi học lại nốt cấp 3 nữa không đây? Chứ học này thì sao thi? Rồi có khi nghỉ học sớm chứ đùa đâu.

Mang theo cái đầu lơ ngơ quay sang hỏi người bên cạnh, người bên cạnh cô cũng biểu thị " Hiểu chết liền luôn". Lúc này, Hạ Vân cô chợt nhận ra, hình như so với ngồi một mình thì ngồi hai mình cũng như không ấy. Thế này học lại chắc luôn. Mà có hiểu cái chi đâu mà học lại nhỉ?

Càng nghĩ càng sầu, càng nghĩ càng muốn nghỉ học đi lấy chồng luôn...

Trái ngược với sự chán nản của cô, thì ở trên bục, giảng viên trẻ vẫn rất hăng hái say sưa giảng bài. Dường như là giảng đến muốn quên thời gian ra chơi luôn đó.

Đang ngắm trời, nhìn mây trong sự buồn tẻ, thì điện thoại để trong cặp sách của cô rung từng hồi. Bèn lén liếc mắt lên trên bục giảng, thấy cô giáo không quan tâm đến mình thì Hạ Vân cô mới yên tâm lôi ra xem.

Số của Lục Song? Lục Song gọi cô giờ này làm gì chứ? Học thì không lo học mà lo đi gọi loạn cho cô như này sao? Muốn làm học sinh ngoan thì vẫn nên nghe giảng đi chứ?...

Cô nghĩ vậy bèn đưa tay nhấn nút từ chối. Tức thì cuộc gọi khác lại xuất hiện. Trời ạ, đây là muốn vào danh sách đen của cô hay gì?

Sau mấy lần nhấn nút từ chối cuộc gọi, điện thoại của cô lần nữa báo rung. Nhưng không phải cuộc gọi từ Lục Song mà là tin nhắn của cậu...

Nội dung tin nhắn cũng rất ngắn gọn. Là hình ảnh của trường Đại học D kèm theo dòng chữ " Tỷ tỷ học trường này phải không?". Tưởng gì, hoá ra là gọi cho cô chỉ có vậy thôi sao? Lập tức, Giang Hạ Vân nhắn lại một chữ "Đúng".

Chờ một hồi không thấy đối phương hồi âm, cô định nhét lại điện thoại vào trong cặp thì lại xuất hiện thông báo tin nhắn. Nhưng lần này, nội dung tin nhắn khiến cô cảm thấy rất ba chấm, muốn hạn hán sa mạc lời.

-Chúng em làm thủ tục chuyển sang trường của tỷ xong rồi này.
-Mấy đứa sao điên vậy hả? Đang học trường kia mà, tự dưng qua đây cho xa xôi ra làm gì?
-Tụi em nói rồi mà, chị ở đâu, tụi em sẽ theo đó. Không cần nói nhiều, chính là bọn em tự nguyện đi theo. Tụi em nhìn thấy tỷ luôn rồi này.
-Hả?

Cô lập tức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mấy bóng người đang ở dưới sân trường. Dường như bọn họ cũng đang để ý tới cô, thấy cô nhìn xuống nên bắt đầu ra sức vẫy tay kịch liệt. Như thể chỉ cần sơ ý một chút là cô không nhìn ra. Mà với một khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng nhìn thấy được cô luôn ư? Đây là mắt mèo à?

Nghĩ nghĩ một lúc, Giang Hạ Vân cô bắt đầu cúi xuống đánh chữ:

-Mấy đứa đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Thành phố A cách thành phố D bao nhiêu cây số như vậy, các em thấy ổn chứ? Tỷ là tỷ chuyển luôn sang thành phố D với gia đình để sinh sống. Còn các em thì sao? Các em là phải sống xa nhà đấy? Mấy đứa bồng bột vậy không tốt đâu?

Tin nhắn vừa được gửi đi thì ngay lập tức cô lại nhận được một tin nhắn mới.

-Chúng em là suy nghĩ rất kĩ. Cuộc sống sinh viên mà xa nhà mới là một trải nghiệm thú vị. Hơn nữa, chúng em chỉ muốn đi theo tỷ mà thôi. Tỷ học một nơi, chúng em lại học một nơi, như thế còn gì là vui nữa chứ? Tỷ nói xem phải không?

Đọc được dòng này, Hạ Vân cô chỉ muốn hét lên là "Được cái con khỉ khô ấy", nhưng đang trong giờ học, cô phải kiềm chế lại cảm xúc của mình. Vì vậy, cô bèn nhắn lại một câu hẹn giờ ra chơi gặp mặt rồi nói. Cô không muốn nhắn tin nữa. Bởi cô sợ rằng, cô nhắn thêm chút nữa với mấy đứa óc heo này, cô sẽ tức đến đập bàn, tức đến thổ huyết luôn quá.

Phương nhi ngồi bên cạnh tựa như thấy tâm trạng cô xuống dốc bèn quay sang vuốt tóc cô hỏi:

-Bạn dễ thương sao vậy? Có chuyện gì rắc rối hả? Muốn tâm sự chút không, hay nói ra để mình thay cậy dùng bạo lực giải quyết?
-Không sao đâu, cám ơn cậu. Vấn đề này không rắc rối lắm, mình tự giải quyết được.
-Vậy là được rồi, nếu khó khăn quá thì chia sẻ với chúng tớ nhé, chúng tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi lúc mọi nơi này.
-Được thôi, mà chúng ta học thôi, sắp ra chơi mất rồi mà chưa học được chữ nào.

Vừa nhét điện thoại vào cặp sách, cô vừa nói với người bên cạnh. Vậy là hai người lại bắt tay, chụm đầu vào nghe giảng, nghiên cứu bài học cho đến khi có tiếng trống ra chơi vang lên...

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đọc truyện vui vẻ~
Nhớ thả sao, follow Tiểu Mây để theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nha~
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro