Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tỷ tỷ, xuống nhanh nhanh nhanh.

Sau khi chuông ra chơi vừa dứt, giảng viên và sinh viên các lớp bắt đầu ra khỏi lớp, Hạ Vân cô cũng vậy. Vừa bước chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, đám Lục Song bắt đầu nhoi nhoi, làm đủ mọi trò con bò, vẫy vẫy tay để gây sự chú ý của cô. Thật là, làm như mắt cô cận không nhìn thấy họ vậy a~

-Tỷ tỷ, vui quá trời, cuối cùng em vẫn không bỏ lỡ được học chung trường với tỷ, haha.

Ngay sau khi cô đến gần họ, Lục Song không giấu khỏi vui vẻ mà khoa chân múa tay cười lớn. Hoa nhi thấy vậy cũng không khỏi trêu đùa:
-Tỷ tỷ là của chúng ta mà mi làm như của mình mi không bằng ấy. Mi kích động đủ rồi, còn phải để cho bọn này bày tỏ tình cảm nữa chứ.
-Haha, mấy cái đứa này, trẻ con thật sự. Mà cưng ghê, thật là không thể bỏ nhóm này được mà.

Nhìn một đám thiếu niên to xác nhưng trêu nhau như con nít, Giang Hạ Vân cô không khỏi vui vẻ. Cô chợt phát hiện, cuộc sống lại bắt đầu có nhiều màu sắc hơn, dù sao không có nam nữ chủ thì chơi với họ cũng khộng phải tồi tệ như cô nghĩ trước đó.

-À mà, mấy đứa học lớp nào?
-Em học D10.
-Em qua D9.
-Em vào học D3.
-Em lại bị nhảy sang D5.
-Em cùng Lục Song học D7.
-Em được phân học sang D2.
-........

Từng người một bắt đầu nói một lớp. Ô, cô cảm giác hình như hiệu trưởng thích chia rải lớp hay sao ấy, chuyên ngành của bọn cô có 10 lớp thì đứa nào đứa đó học một lớp khác nhau luôn rồi. Trời ạ, thế này tìm nhau cũng mất thời gian lắm chứ nhỉ?
-Vậy có ai học D1 không?
-Không ạ, tỷ học D1 ạ?
-Đúng rồi á.
-Hay em xin sang lớp tỷ học nhỉ?
-Thôi, hay đứa nào học lớp đó đi, chứ giờ xin đổi lớp cũng mất thời gian ấy. Lớp nào cũng là lớp mà. Hơn nữa mỗi lớp cũng sát nhau vậy mà, lo gì chứ. Mọi người thật là dính người quá nha haha.
-Tụi em dính tỷ thôi haha.
-Vậy quyết định học lớp được sắp xếp thế này nhé, mỗi người cũng phải quen người mới một chút cho thú vị chứ nhỉ?
-Nghe tỷ hết, haha.

Đang khi cả đám nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau Hạ Vân cô:
-A a a, bạn xinh đẹp đây rồi, mình vừa đi xuống căng-tin lên lớp đã không thấy cậu, tìm cậu muốn xỉu luôn mệnh.
-Nào nào đại tỷ, từ từ chạy thôi, tí vấp cục gạch té dập mặt thì lại hỏi tụi em sao nhan sắc xấu?
-Mi ngứa da à?

Cô vừa xoay đầu lại để xem có chuyện gì xảy ra thì rơi vào một cái ôm thoang thoảng mùi hoa nhài. Cô cố vươn cái đầu nhỏ xem là ai. À, hóa ra là cánh của lớp cô. Mà người đang ôm cô không phải ai khác mà chính là Phương nhi.

-Này này, thả đại tỷ người ta ra, mi ôm cái gì hả? Đại tỷ ngột chết rồi kìa.
-A, mi là ai? Không được giành.
-Đại tỷ nhà người ta, mi bỏ cái móng heo của mi ra đi, nhanh nhanh.
-Mi mới là người bỏ móng heo ra đó, người yêu của người ta mà...

Cô mới kịp load xong cái ôm của Phương nhi thì có một lực kéo mạnh cô ra ngoài. Sau đó lại bị kéo về. Cô chưa kịp hiểu cái chuyện gì xảy ra mà bị kéo đến chóng mặt buồn nôn, đầu xoay vòng vòng, nhìn xuống đất thấy hoa lá cành đủ sắc, nhìn lên trời thì thấy sao rơi chi chít. Ủa mấy người, tui là dây co cho mọi người kéo hả? Hả?

Chuông báo vào lớp vừa dứt cũng là lúc Giang Hạ Vân được thoát khỏi cái mớ bòng bong hỗn độn này. Mọi người lúc này đã dừng tranh nhau, nhưng bên nào bên đấy cũng lườm nhau đến như muốn toét hết con mắt. Đã vậy, trước khi cô được trở về lớp an toàn, hai bên đã đứng giữa sân trường đấu khẩu thêm một hồi nữa:
-Ô ô, đại tỷ của chúng tui, mấy người các mi dám cướp của ông chắc?
-Này này, bạn xinh đẹp là của tụi này, mấy người quá đáng.
-A, tui cứ quá đáng cho mấy người xem đó, lát nữa ra về mà đại tỷ tui mất miếng thịt nào, tui đánh mấy người.
-Bạn xinh đẹp làm sao tụi này để bị mất một miếng thịt nào được, nhưng này nhé, có ngon thì cùng nhào vô đánh đi này.
-Ui mấy cái đứa này, tụi đây đấm cho lòi con mắt luôn.
-Ô ô, tụi bây thật bạo lực.
-Tụi bây mới bạo lực, cả nhà tụi bây mới bạo lực.
-....

Đứng nhìn một đám hỗn độn trước mặt, Giang Hạ Vân biểu thị mình sắp bị sốt đến xây xẩm mặt mày luôn rồi. Trời ạ, sao cô cứ thấy hình như nó cứ bị lệch lệch kịch bản như thế nào ấy?

Và, hôm nay có lẽ là một ngày khởi đầu mới thuận lợi của Giang Hạ Vân cô. Nhưng, không! Là nữ phụ thì phận mãi mãi đen đủi như hòn than. Có ai như cô không, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nam chủ được? Nếu bây giờ nguyên chủ vẫn còn ở trong thân xác này có lẽ vui đến hóa điên rồi ấy chứ...

Chuyện bắt đầu từ lúc tan học buổi trưa. Cô cùng với đám Lục Song đi bộ về nhà. Chuyện sẽ không có gì nếu Hoa nhi không nổi hứng đi uống cà phê. Ban đầu cô cũng không định đi, nhưng nghe bọn họ năn nỉ khóc lóc đến hết nước mắt, cô cũng mềm lòng mà đi theo.

Cả đám tìm một quán cà phê nhìn có vẻ cổ xưa để ngồi. Phong cảnh nhìn rất là lãng mạn, có thể tùy ý tìm một chỗ ngồi mà vẫn ngắm được thành phố hoa lệ ngoài kia, vừa ngắm nhìn vừa du dương theo một bài hát nhẹ nhàng thật chill nữa. Nhưng....

-Sao đi đâu cũng gặp mấy người vậy nhỉ?
Nhóm cô vừa bước vào đi tìm bàn ngồi, Giang Hạ Vân cô cũng đang ngơ ngác chìm đắm trong vẻ đẹp cổ xưa này thì một giọng không mấy thân thiện kéo cả đám quay qua nhìn. Ô, mấy người này là ai vậy? Bị chập mạch rồi có phải hay không? Quen biết nhau sao mà nói vậy? Cho dù các người có quen tui thì tui cũng không quen mấy người mà?

Hạ Vân chỉ nghĩ trong đầu như vậy thôi, nhưng Hoa nhi thật giống mấy bà bán cá chợ búa, lập tức máu nóng xông lên não mà đáp lại:
-Bọn này đi đâu là quyền của bọn này, mấy người nói nghe thật buồn cười.
-Thế à? Không phải ở đây có chúng tôi nên Vân tỷ của các người mới mò vào hay sao?

"Ủa? Ủa? Thằng cha kia, liên quan gì nói tui? Tự nhiên nằm không cũng dính đạn là thế quái nào? Mấy người đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng cái nết ngộ nha? Tùy tiện chọn bừa một quán cà phê, vô tình chạm mặt cũng là tui sai sao? Ô, kì cục nhỉ?"

Theo thông thường cô cũng nhắm mắt cho qua đó, nhưng nằm không dính đạn là cảm giác gì? Chính là máu điên nó dồn nên não chứ còn gì nữa. Nghe thấy người ngồi bàn đối diện nói đến tên mình bằng giọng giễu cợt như vậy, cho dù cô có là thánh mẫu cũng không chịu được mà nhảy vào nói:

-Mấy người quen biết tui?

Đám Lục Song thấy cô hùng hùng hổ hổ mở miệng chuẩn bị cãi lộn đến nơi thì không khỏi hào hứng. Trong lòng thầm nghĩ Vân tỷ chửi chết bọn họ đi, cho chừa cái nết kì cục, cho chừa cái tội nói Vân tỷ bằng cái giọng mỉa đó. Đại tỷ nhà họ chất lượng như vậy, không có mấy người thì cũng chả chết dở sống dở đâu. Nhưng khi cô mở miệng ra, thì cả đám muốn xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu hình vòng, xỉu hình sin luôn. Trời trời, tỷ bọn họ uống lộn thuốc không? Tỷ hỏi cũng kì cục nha, hỏi như hỏi. Họ là mấy người tỷ hết lòng hết dạ trước đây đó. Má luôn, vì cái gì tỷ quên tùm lum từa lưa hết vậy a?

Trong khi đám Lục Song muốn xỉu các loại thì bên này, mấy người kia nhìn cô như người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất vậy. Cái gì mà mấy người có quen biết không? Là quá quen đằng khác ấy. À, hay là chiêu mới của người phụ nữ này đây?

-Cô lại bày trò gì đây?
-Cái con mẹ nó, tui hỏi mấy người có quen tui không? Trước không được học văn à? Hỏi gà trả lời vịt thế, trả lời đúng trọng tâm coi. Cái mẹ gì mà bày trò chứ? Ai rảnh hơi đâu mà bày trò. Nhà bao việc kìa. Rảnh thì về làm chứ bày cái rắm ấy.
-Lạt mềm buộc chặt?
-Nực cười thế, bà đây không biết chơi chiêu.

Nói đến câu lạt mềm buộc chặt là cô không cần đáp án cũng biết là ai rồi. Thôi thôi, chạy mau, không chết nửa cái mạng nữa mất. Hình như hôm nay bước vô quán quên không xem giờ hoàng đạo rồi. Thật sợ chết a. Ngĩ vậy cô bèn quay đầu đi thẳng ra khỏi cửa quán.

-Tỷ, đợi bọn em.
Cả đám thấy cô xách cặp đi nhanh ra ngoài cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khí thế của tỷ biến đâu mất rồi vậy? Tại sao phải chạy trối chết như bị chó đuổi vậy nhỉ?

Ngay khi Giang Hạ Vân bước chân ra đến cửa thì cánh nam chính vẫn không buông tha, lập tức gọi giật lại:
-Hôm trước chúng tôi không ở trong nước nên không biết, cách Mặc Vũ đã xử lý cô rồi thì tôi không nói nữa. Nhưng tôi thấy có vẻ hơi nhẹ rồi. Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, nếu cô động vào Linh nhi một lần nữa thì không chỉ có nhà cô tán gia bại sản đâu, mà ngay cả những người cô đang thân thiết nhất, yêu quý nhất cũng gặp họa luôn đó. Vì vậy đừng trách tôi vô tình.
-Tui cứ thích động vào bạch liên hoa ấy, thì sao nào? Lôi quyền thế ra dọa á? Bà đây lại sợ quá cơ, nhưng thực ra bà đây sợ thật. Mà lo giữ Linh nhi của mấy người đi, không cô ấy lại chạy loạn ra đấy xong gặp chuyện lại đổ vỏ lên đầu con này là không được đâu. Không đến lúc đó bà đây nổi khùng thì lại bảo bà bị điên là bà đấm lòi con mắt ra đấy.
-Để xem.
-Cần gì xem đồ con lợn nhà mấy người.
-Cô chờ đó cho tôi.
-Xin lỗi, bà đã bảo không rảnh, chờ chờ cái beep gì, nhà bao việc.
-Tốt, tốt, đừng để đến lúc tại sao tôi ác.
-Ha.

Ném lại tiếng cười nhạt rồi đi thẳng, thật sự chán mấy viễn cảnh này quá. Có cái nào mới mới hơn được không?

-Tỷ đi nhanh quá đấy.
-A mấy đứa, quên mất mấy đứa.
-Tỷ vừa rồi hỏi kỳ quá ha.
-Kỳ đâu? Mà họ là ai đó? Thề là tỷ nhìn không có quen luôn, không có tý ấn tượng nào ấy. Thật sự luôn.
-Người bên phải là Cố Duệ Thần, còn người nói với chị là Hắc Tử Minh đó.
-Ôi, fuck.

Sau khi đám Lục Song đuổi kịp cô thì cô mới bắt đầu mò mò lại hỏi chuyện. Nhưng sao lần này lại đen thế không biết nữa, có vẻ cô chọc tổ kiến lửa độc nhất rồi. Cố Duệ Thần là gia sư cũ của nguyên chủ, nhưng hắn cũng làm về mảng hắc đạo một chút. Còn Hắc Tử Minh chính là ông trùm trong giới hắc đạo luôn. Cô lại vừa còn máu nóng dồn lên não nói tục, gây thù, thách thức rõ là nhiều chứ. A, xong rồi, xong rồi. Quả này xong đời thật rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Thật muốn chạy về khóc với mẹ.
Aiyooo, cuộc sống thật không dễ dàng mà...

-----------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay nắng đẹp, gió nhẹ, rất thích hợp cho dọn dẹp nhà cửa, nhâm nhi tách cà phê, hay chỉ đơn giản là nằm phơi nắng, ăn dưa hấu và đọc những cuốn sách mộng mơ~
Mong sao chương truyện này của Tiểu Mây viết sẽ là một chương cuốn hút với các mọt trong ngày hôm nay a~
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, và đừng quên ủng hộ, góp ý cho Tiểu Mây nhé~
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro