Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám Giang Hạ Vân rời khỏi quán, Hắc Tử Minh cũng tức giận đến mức nhe răng:

-Hay lắm Giang Hạ Vân. Tôi còn chưa có tính sổ cô làm gì Linh nhi đâu, vậy mà giờ cô vẫn còn mạnh miệng được như vậy. Ấu trĩ!

Nếu Hạ Vân cô vẫn còn ở quán cà phê này lúc sau, chắc chắn cũng sẽ nhảy dựng ngược lên. Ai đã làm gì mà kêu ấu trĩ chứ? Các người mới ấu trĩ đó. Các người nói thì cô đáp thôi mà? Má nó chứ, Hắc Tử Minh! Có anh mới ấu trĩ, cả nhà anh cũng mới ấu trĩ!

-Thôi mày, dù sao cô ta cũng đi rồi. Giờ mày chửi là mình tao nghe thôi đó mày.
-Hừm, đúng là tức chết tao rồi. Thật là, chọn bừa một chỗ thôi mà cũng gặp cô ta được. Đen quá!

Nghe Cố Duệ Thần nói vậy, Hắc Tử Minh cũng dịu dịu được đôi chút, hừm một tiếng, nhưng sau cùng vẫn không quên than đen.

-Sao mặt mày nhăn nhó thế kia? Tí đi gặp Linh nhi mà mặt đen như cục than thế này mà coi được sao?
-Mày nói tao mới nhớ đấy. Điều chỉnh lại tâm trạng thôi. Vác cái mặt này mà đi gặp Linh nhi chắc đứa nhỏ sẽ bị dọa mất mật mất thôi.
-Chả thế, đứa nhỏ gan cũng nhỏ, mày đưa cái mặt như ai thiếu sổ nợ này không sợ sao nổi?
-Ha ha ha...
Không khí trong quán dần dần khôi phục lại trạng thái vui vẻ ban đầu...

Khác với không khí trong quán cà phê, phía bên Giang Hạ Vân không khí có vẻ tương đối âm u, trầm lặng. Đúng là hôm nay Hạ Vân cô bước nhầm chân trái ra khỏi cửa trước rồi. Sao đổi nơi ở rồi vẫn gặp mặt nam chính vậy tác giả? Chả nhẽ hướng cô đi hiện tại vẫn là hướng mà nữ phụ trong tiểu thuyết đi hay sao? Cô vẫn là bàn đạp cho tình cảm của các nam nữ chính hả? Ơ, mà không được đâu, đùa vậy không vui chút nào, không cười nổi đâu tác giả ơi.

Hạ Vân cô còn có một điều thắc mắc: "Tại sao những lúc cô xinh đẹp thì không gặp nam chính, nhưng cứ hễ thảm thảm một xíu là y chang gặp? Tại sao vậy? Cho cô biết lí do được không ạ?". Cô hỏi như vậy không có sai, bởi những lần đối mặt với nam chính, cô đều trong tình trạng với bộ dạng thảm hại nhất. Mẹ tác giả nào viết ra bộ truyện quái gở này thì cũng nên yêu thương con ghẻ một chút chứ? Chặn hết đường lui của con ghẻ mà coi được à má?

Và như hiện tại bây giờ, cô đang đứng trước hai nam chính Mặc Vũ và Dạ Tử. Đừng hỏi cô tại sao lại chạm mặt hai cái cục than trước mắt này, cô cũng có biết cái gì đâu. Dọc đường đi thấy một chiếc chó xinh xẻo, dễ thương ven đường, cái bản tính đùa nghịch của cô lại trỗi dậy thôi mà. Ai ngờ đâu chọc có xíu mà bé cưng tính nóng như kem, chưa gì đã lồng lên như con trâu mộng, cứ nhằm vào cô mà nhe răng xông ra như muốn cắn. Cô lúc này không co giò chạy thục mạng để bảo vệ lấy người là ngu hết thuốc chữa luôn rồi. Đừng đùa, nhỡ may bé cưng là chó dại thì sai, nhỡ may bị cắn một cái, cô dại luôn thì sao? Bản thân hiện tại cô còn không biết đã tiêm phòng dại chưa nữa chứ. Nói chung là quá nguy hiểm, nên tự biết ôm lấy mình thì hơn.

Rồi sau đó là một màn rượt đuổi với sự tham gia của một người một chó trên đường đi. Bé chó gì dai như đỉa ấy, mi đuổi theo ta hoài mà không biết mệt à, ta mệt sắp không thở nổi nữa rồi mà còn không tha. Chạy mất già nửa cái mạng, chạy sắp muốn nổ 2 lá phổi, cuối cùng thì Hạ Vân cô trốn bên cạnh một chiếc xe ô tô. Thật ngoài mong đợi, sau bao vất vả, cô cũng đã cắt đuôi được nó. Mệt bở hơi tai, đứng dựa vào xe, vuốt vuốt ngực thở cho thông, chưa kịp ổn định lại tinh thần thì đã nghe thấy một giọng cứng ngắc:

-Cô tránh ra được chưa?
-Từ từ, không thấy tôi đang mệt sau, cho tôi dựa thêm một xíu nữa thôi.
-Ha, không được. Người khác thì tôi có thể châm trước cho đứng, nhưng còn cô thì không đời nào.
-Tại sao tôi lại không đ.....

Mệt muốn chết mà còn nghe đối phương nói với giọng ngang ngược, Giang Hạ Vân bèn ngẩng đầu lên muốn thắc mắc. Nhưng lời vừa thốt ra, còn chưa nói xong hết một câu thì đã phải nhanh chóng ngậm chặt miệng lại. Ôi thần linh ơi, ôi chúa Jesus ơi, ôi Đức Phật linh thiêng ơi, ôi mẹ ôi, sao lại là nam chính chứ ạ? Lại còn là học trưởng và thanh mai trúc mã nữa chứ?

-Sao, cô muốn nói gì?
Thấy cô đang nói lại ngừng, Dạ Tử cau mày thật chặt cất tiếng hỏi.

-Ơ thì không có gì, không có gì ạ. Đây đây, tôi tránh ra cho hai người lấy xe ạ.
-Nói mà cô tránh ra từ trước có phải đỡ mất thời gian rồi không? Cứ thích kéo dài thời gian mới chịu.
-Thì tôi mệt mà, hai người không nhìn thấy tôi bị rượt chạy mệt đến còn nửa cái mạng nữa này hay sao?
-Tự nhiên đi chọc chó là lỗi của ai mà còn kêu?
-Thì ai biết đâu được bé cún hung dữ như vậy đâu.
-Đáng đời.
-Thôi thôi, hai người lấy xe đi này, mệt chết tôi rồi, không còn hơi để nói chuyện với hai người nữa đâu. Có việc gì thì đi đi này.

Sau khi trò chuyện một hai câu, Giang Hạ Vân mệt đến không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, cô bèn xua tay kết thúc cuộc hội thoại. Đồng thời cũng nhấc thân mình sang chiếc xe bên cạnh mà tựa. Cô giờ chỉ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức tí thôi, cũng không muốn nói chuyện nữa, không thì thở không thông được mất.

Ayyo, lần sau thật là không nên trêu cún nữa, đáng yêu cũng không trêu nữa...

Thật là doạ Bảo Bảo như cô sợ hãi quá mà.

Nhìn cái bộ dạng người không ra người đang tựa vào cửa xe kia của cô, Mặc Vũ lại không nhịn được nhắc nhở:

-Mới chạy xong vậy không nên ngồi đâu, như vậy sẽ tê chân đó. Phải đứng lên đi lại từ từ đi, để cho máu còn lưu thông tiếp đến các bộ phận trong cơ thể nữa. Không làm vậy máu sẽ dồn hết về phía chân gây chóng mặt, ngất xíu đó. Lại còn phải uống nước để bổ sung thêm nước. Mà đừng uống loại có ga, nên uống nước lọc hoặc là nước muối thì sẽ tốt hơn...

Có vẻ như giảng giải cho cô còn chưa đủ, Mặc Vũ còn tiến lên chỗ cô kéo cô đứng dậy. Do ngồi lâu, nên lúc này bị lôi đứng dậy, chân cô đúng là tê cả một mảng. Hơn nữa đúng như lời hắn nói, cô vì động tác kéo người của hắn quá đột ngột, nên nhất thời đầu óc bị choáng váng, hoa mắt chóng mặt, trước mặt đột nhiên là một mảng đen xì. Hạ Vân cố gắng căng mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Lúc này cô mới nhìn rõ lại mọi mặt. Lại nhìn người đang vừa giảng giải kiến thức vừa lôi kéo mình đi vận động nhẹ kia, nói:

-Từ từ rồi tôi làm thêm, không phải kéo thế đâu, tôi hoa mắt quá rồi. Dừng dừng lại... Ê ê, Mặc Vũ, anh có nghe tôi nói không vậy, anh có việc gì đi đâu thì đi đi kẻo muộn. Còn tôi tự đi được mà, lôi lôi kéo kéo thế này thực sự rất mệt.

Dường như Mặc Vũ không nghe thấy cô nói gì, cứ nhất quyết kéo cô đi bằng được. Hạ Vân khóc không ra nước mắt, bèn kêu Dạ Tử ngăn hắn lại, chứ cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi:

-Dạ Tử, nói hộ tôi một chút gì đi. Thật sự hắn kéo tui thế này, tui cũng sắp mệt đứt hơi rồi. Đáng sợ quá mà... Êy êy, Mặc Vũ, đừng đi nữa, thật sự đi không nổi.

Nhìn cô bơ phờ bị Mặc Vũ kéo đi, lại không cam tâm mà la oai oái kia, Dạ Tử hắn có chút buồn cười mà không hiểu vì sao. Thấy cô nhìn mình như cọng rơm cứu mạng mà cầu cứu, hắn lúc này mới thong thả mở miệng kêu Mặc Vũ:

-Thôi, sắp muộn giờ về tụ họp với mấy người Lý Nam Phong rồi. Đi đến muộn là phạt uống rượu đến say đó. Mặc Vũ mày tính bị phạt hả?
-Tao chỉ tính lôi cô ta ra cây bán hàng tự động để mua nước thôi mà. Xong rồi, giờ về thôi.

Dạ Tử vừa dứt lời thì Mặc Vũ cũng vừa lôi được Hạ Vân ra cây bán hàng. Hạ Vân nghe xong câu trả lời của hắn mà như sụp đổ hoàn toàn. Ôi trời, mua nước thì mi cứ bảo là đi mua nước đi, lát tui từ từ đi ra mua là được rồi mà. Không nói một lời cứ kéo đi như thế nữa chứ. Thật là hết nói nổi luôn mà.

Sau khi mua nước xong, uống một ngụm nước, cô ngồi xổm luôn ở chỗ cây bán nước. Vừa uống nước vừa nhìn chiếc xe ô tô mà hai vị nam chính đại nhân vừa rời đi kia, trong lòng đại khái mà một mảng trống không. Trong lòng chả có mảy may một mảng suy nghĩ nào khi nam chính nói chuyện với mình, lại còn cầm tay mình các thứ. Cũng phải thôi, nhìn xuống cổ tay cô là biết. Gì chứ, lôi kéo đến đỏ ửng cả tay cô lên. Với mấy cái người chỉ biết thương hoa tiếc ngọc với một mình nữ chính thì cô cần sinh ra cảm giác gì chứ. Nhìn tay mà khóc thầm trong lòng luôn ấy... Tay đẹp thế mà cầm như phá.

Giang Hạ Vân cô biểu thị mình đang bị trầm con mẹ nó cảm.

Vì chạy mệt nghỉ không được, lại thêm Mặc Vũ lôi kéo muốn cô vận động, nên bây giờ nhìn cô có thể nói là sức cùng lực kiệt. Mặc kệ hình tượng ngầu lòi hay xinh đẹp như hoa gì gì đó, cô ngồi bệt tựa lưng vào bên cạnh máy bán nước. Thế này có phải là rất rất thoải mái không?

Vừa tựa người nghỉ ngơi, cô lại nhớ tới cốt truyện, không biết đã đi được đến tình tiết nào rồi. Cũng chả biết cốt truyện phát triển tiếp có ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của cô không nữa. Thật mù mịt mà. Thế này cô bãi công có được không? Ai muốn làm nữ phụ chứ? Lúc nào cũng sợ mất cái mạng nhỏ, cuộc sống này khó khăn đến mức nào chứ? Có chỗ nào yên bình để tiểu khả ái đáng yêu, xinh đẹp và tốt bụng như cô ở không?

Online chờ, rất cấp bách a...

-Ơ, tối? Giữa trưa tối cái quỷ gì vậy?

Mải nghĩ ngợi lung tung, cô không chú ý đến cơn mưa đang dần dần kéo đến đen kịt cả bầu trời.

-...

Vừa mới thi chạy marathon xong ấy nhé, giờ lại phải cật lực chạy về nhà tránh mưa nữa hay sao? Cô nào có mang ô hay áo mưa gì đi đâu? Mà chắc nhân phẩm mình tốt lắm, không mưa được đâu, tí là tan cơn ấy mà.

Cô vừa nghĩ xong suy nghĩ đó, trên bầu trời xuất hiện tia chớp rạch ngang kèm tiếng sấm rền vang. Nó như một nhát dao đâm thẳng vào suy nghĩ nhỏ bé yếu đuối vừa mới hiện lên của cô.

-...

Oke, ít có ổn.

Lại phải chạy một vòng nữa rồi. Cô thực sự đang hoài nghi có phải ngày hôm nay cô chính là xui xẻo bước chân trái ra khỏi nhà hay không?

Tiếng sấm kèm theo tia chớp lại một lần nối tiếp một lần nữa xuất hiện...

-...

Hạ-không biết nói gì -Vân biểu thị cạn lời...

----------------------------------------------------------
Cuối cùng sau bao nhiêu tháng trời lười biếng, chương 9 của Tiểu Mây đã hoàn thành rồi đây...
Ngồi nghĩ viết các câu văn thế nào để sao cho hay mà rớt nước mắt luôn, rớt luôn chất xám haha~
Mọi người cùng đọc và đừng quên, nếu thấy hay hãy ủng hộ mình thêm một sao cũng như góp ý cho Tiểu Mây nếu các bạn thấy chỗ nào chưa ổn nữa nhé, moah~
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro