Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hạ Vân một ngày mưa gió...

Vừa chạy khỏi cơn mưa kéo đến, về đến nhà cô đã phải đóng vội cửa, mau mải chạy ra ngoài nhìn lại xem có đi lộn nhà hay không.

Đúng nhà cô rồi.

Nhưng mà sao nam chính Hàn Thiên An lại xuất hiện ở đây vậy?

Ô ô, đau tim chết cô mất...

-Bảo Bảo, con làm gì ở đó vậy? Không vào nhà mà đứng ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng cái gì thế?
-A, không có gì đâu ạ, con nhìn lại xem đúng số nhà mình chưa thôi. Con tưởng nãy con đi nhầm vào nhà hàng xóm ấy ạ.
-Cái đứa nhỏ này, trí nhớ mà nhanh quên thế đấy.

Mẹ cô vừa mở cửa ra ngoài đã thấy cô cứ ngó ngó cái cổng bèn cất tiếng hỏi. Cô giật mình gãi gãi đầu cười trừ.

-A, mẹ, mẹ đi đâu đấy?

Vừa định chuẩn bị bước vào nhà, khoé mắt thấy mẹ không vào cùng, cô đã nhanh nhảu hỏi.

-Mẹ đi siêu thị mua ít đồ về nấu cơm, con vào tiếp khách hộ mẹ một chút nhé.
-Mẹ, con đi cùng mẹ nhé? Con đi còn xách đồ hộ mẹ nữa, không nhỡ đồ nặng quá thì mẹ lại vất vả đó. Với cả ba đang ở nhà mà, mẹ con mình cứ để ba tiếp khách là được mà. Hi hi.
-Ơ, con bé này thật là...

Vừa nghe mẹ nhờ ở nhà tiếp khách, Hạ Vân cô đã muốn nhảy dựng ngược lên. Mẫu hậu đại nhân đừng đùa như vậy chứ? Người kia là nam chính đó. Nam chính ghét nhất nữ phụ độc ác đó. Mẹ giao cho cô nhiệm vụ khó vậy thì sao cô hoàn thành được nha? Nhưng mà còn may đầu cô nhảy số nhanh, chân chó đem hết mọi việc chuyển giao cho ba rồi. Quá dễ dàng!

-Bảo Bảo vào nhà tiếp khách đi, ba đi cùng mẹ cho. Ba là đàn ông, mà đàn ông thì sao lại có thể đứng nhìn hai người là phái yếu trong nhà xách đồ vật nặng chứ. Như thế không đáng mặt đàn ông chút nào.

Đang lúc mẹ chuẩn bị gật đầu cho cô đi siêu thị cùng thì ba từ trong nhà phi ra ngoài như một cơn gió.

-Nhưng con không khéo ăn nói, ba vào tiếp đi ba. Mà con khoẻ lắm nha, con có thể đấm chết voi luôn đó. Ba thấy chưa? Cơ bắp cường tráng, vạn người mê luôn...

Vừa nói, Giang Hạ Vân vừa hùng hổ xắn tay áo, gồng hết sức mình để lộ cánh tay trắng bóc, nuột nà. Và quan trọng là không có tí lực sát thương nào.

-...
-Rồi cơ bắp ở đâu?
-Nó xấu hổ không dám lộ ra rồi ba ạ.
-Thôi, thôi, con ở nhà đi, ba đi là hợp lí rồi.
-Nhưng mà...
-Nhưng gì mà nhưng, nghe ba con nói đi, vào tiếp khách một chút thôi mà, để ba xách đồ cho mẹ. Đi siêu thị chứ có phải đi chơi đâu mà hai ba con cứ tích cực giành tới giành lui vậy? Mọi hôm mẹ có thấy hai người hăng hái như vậy đâu.

Cô đang định mở miệng phản bác rằng mình không hợp tiếp con hàng vip đang ở trong nhà mình kia thì mẹ đã bồi thêm một câu làm cô chết tâm luôn:

-Bảo Bảo nhanh nhanh vào nhà đi, ai lại để khách ở trong nhà ngồi đợi, mình ở ngoài cãi nhau chứ? Như thế mà coi được à, không lịch sự gì hết.
-Ba mẹ...
-Ba mẹ đi đây, thế nhé!

Không để cô nói thêm một câu nào nữa, ba mẹ cô đã nhanh chóng để lại một câu chào rồi đi thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng hai người khuất sau cánh cổng, Giang Hạ Vân thở dài mấy cái liền. Sao số cô lại đen thế không biết? Cứ ngỡ không gặp nam chính nữa, ai ngờ đời không như là mơ. Không những vẫn gặp mà còn liên tục, liên tục mới ghê chứ. Thật là muốn sôi máu nha. Giờ vào tiếp chuyện có khi một lời đã không hợp nhau quá. Ba mẹ cô thật là, nhường cô đi siêu thị có phải hợp lý hơn không, còn cái tiếp tiếp gì gì này cô không cần nhường mà. Cô không muốn có không gian riêng với nam chính đâu. Điều này đáng sợ lắm à nha. Ai đó làm ơn cứu vớt tâm hồn yếu đuối của cô có được không? Cô khổ tâm quá.

Nội tâm gào thét là vậy, nhưng mà tiếp khách thì vẫn phải tiếp. Cô nhẫn nhịn bước từng bước nhỏ mở cửa vào nhà. Thật là không tình nguyện muốn đối mặt với nam chính mà.

-Xin chào.
-Ừ.
-Anh mới đến chơi à? Đến lâu chưa vậy?
-Ừ, mới.
-Vậy anh có muốn uống cà phê một chút không? Tôi đi pha cho anh nhé?
-Ừ.

Ừ cái gì mà ừ, Giang Hạ Vân âm thầm trợn trắng mắt. Người ta nói chuyện lịch sự như vậy mà thái độ của anh là kiểu gì thế? Anh có biết cách ứng xử, đối đáp không vậy? Anh tưởng mỗi mình anh biết sử dụng từ "Ừ" thôi à? Tôi đây cũng biết dùng đấy nhé. Đã vậy để xem anh còn "Ừ" được nữa hay không.

-Anh nhớ tôi à mà tới thăm tôi thế?
-Không.
-Tưởng anh nói "Ừ" với tôi tiếp?
-Ừ.

Cái con mẹ nhà anh, tôi nhịn anh lâu lắm rồi nhé. Anh không thể trả lời câu hỏi của tôi dài hơn một chút à? Ừ gì mà ừ nhiều thế? Trả lời cũng chỉ có một từ thôi là cái kiểu gì hả? Anh đừng tưởng hủy hôn rồi thì anh trả lời kiểu gì cũng được nhé! Tôi điên lên thì anh biến ra khỏi nhà tôi ngay nhé! Người gì đâu bất lịch sự không à? Nói chuyện kiểu của Hàn Thiên An anh thì bảo tôi tiếp kiểu gì?

Thật mệt tim.

-Cà phê của anh đây.
-Ừ.
-Anh có thể nói cảm ơn tôi thay vì câu "Ừ" được không?
-Cảm ơn.
-Ừ.
-...

Này thì cho anh "Ừ".

Hàn Thiên An yên lặng nhìn gương mặt đối diện đang dương dương tự đắc kia, biểu thị mình không có ý kiến gì. Thật đậm chất trẻ con. Sao trước đây hắn không phát hiện ra cô ta trẻ con như vậy nhỉ? Chỉ vì không vừa ý câu trả lời của hắn ta mà cũng tìm cách phản đòn lại bằng được. Ha ha, cơ mà bất quá, cũng có chút đáng yêu...

Sau pha phản đòn lại của cô, không khí dần dần trở nên ngượng ngập. Tất nhiên đây cũng chỉ là cảm nhận của riêng Hạ Vân thôi. Hắn ta tính cách thật xấu, cũng không thèm mở miệng kiếm chuyện gì nói cho đỡ tẻ nhạt luôn. À mà cũng phải thôi, suýt chút nữa thì cô quên mất. Con hàng này là khách vip, lạnh lùng từ trong trứng nước rồi. Khách này phải để nữ chính ra mặt tiếp mới được. Mặt hàng này chính xác là không dành cho nữ phụ như cô.

Muốn chết tâm.

Nghĩ mà đắng lòng.

Muốn về phòng ngủ.

Không muốn tiếp dòng khách lạ lùng kiểu này.

Muốn yên lặng tự ôm lấy thân nhỏ của mình an ủi.

Ô ô, bố mẹ đi siêu thị gì mà lâu như đi hưởng tuần trăng mật thế, mãi không thấy về.

Trong lúc tâm trạng của cô đang lên xuống liên tục, thất thường xoay 360°, lung tung chạy loạn các hướng thì cô liền nghe thấy tiếng nói của ba từ cổng vọng vào:

-Hôm nay cuối cùng cũng được ăn lẩu cay heo sữa do Lão Bà làm rồi. Thật là nhớ tay nghề của Lão Bà quá đi.
-Lát em sẽ nấu thật ngon, thật cay cho anh ăn luôn. Em chiều anh như vậy, nhất anh rồi đó nhé!
-Dạ, dạ, Lão Bà tuyệt vời nhất, vợ anh giỏi giang nhất, không một ai có thể sánh bằng.
-Chỉ giỏi dẻo miệng nịnh người ta thôi.
-Nào có, nào có, lời nói của anh là tận sâu trong đáy lòng.

Xem hai người tình tứ chưa kìa? Hai bố mẹ thì thoải mái, vui vẻ, cười đùa. Hai người có nhìn thấy bé con của hai người đang bất lực tiếp khách không ạ?

Bé con thật tủi thân nha.

Cầu được an ủi.

-An tổng, xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu. Nay nhà tôi định làm một nồi lẩu cay, vừa hay An tổng đến đây cũng là có chuyện muốn bàn. Không bằng ngài cùng dùng bữa với nhà tôi, tiện thể thảo luận chuyện hợp tác làm ăn luôn. An tổng, ngài thấy sao?
-Được thôi, dù sao tôi cũng đang rảnh, cũng có rất nhiều thời gian. Chú cũng đừng quá lịch sự như vậy. Chú kêu tôi là An thiếu là được rồi.
-Được, được.

Ô, vậy là đồng ý rồi? Vậy là nam chính ở lại dùng bữa với nhà cô luôn sao? Từ, từ, để cô thích nghi với diễn biến câu chuyện này đã. Hình như có điểm gì bất hợp lí ở đây phải không?

Rõ là chính hắn kéo công ty ba cô xuống, việc phá sản cũng là do một tay hắn nhúng vào mà, sao giờ lại hợp tác làm ăn gì ở đây? Người này muốn triệt hết đường sống của gia đình cô phải không? Định cho nhà cô phất một cái lên cao, sau đó dùng sức đè sập xuống đúng không? Chơi tâm cơ như thế này không vui chút nào đâu nhé bạn hiền.

-Anh định hợp tác với ba tôi?
-Ừ.

À đó đúng rồi, nói với ba cô thì nói rõ nhiều, sao quay qua nói với cô đúng mỗi chữ "Ừ" thế? Nam chính này thiếu đánh có phải không? Hay anh ta thích con trai, nên lạnh nhạt với con gái? Không phải đâu, nữ chính là con gái mà. Bậy, bậy, cô lại nghĩ lung tung hết lên rồi.

Cơ mà suy nghĩ có chút kích thích nha.

-Anh có thể nói với tôi câu khác ngoài "Ừ" không?
-Ừ.
-Con mẹ nhà anh, anh tưởng anh nói mỗi chữ "Ừ" là hay lắm à, là ngầu lắm à, là lạnh lùng lắm à? Có cái con khỉ khô ấy. Cho dù có kiệm lời với tôi thì anh cũng phải đổi từ khác để nói đi nha. Anh tưởng tôi không dám đánh anh à? Nói mỗi chữ "Ừ" thì người nhẫn nhịn giỏi như tôi cũng muốn bùng nổ nghe chưa? Tôi điên tiết lên là lệch hàm đấy. Nghe rõ chưa cái đồ mặt than? Hả?

Vẫn là một câu mãi không đổi. Giang Hạ Vân thực sự nổ tung túm lấy cổ áo của Hàn Thiên An mà giang hồ hét lớn.

-Ừ.

"Bốp".

-Bảo Bảo lộn xộn cái gì ấy? Bình tĩnh nào con.

Ba cô từ thư phòng lấy tài liệu đi ra đã thấy một mớ hỗn độn ở phòng khách. Mà con gái bé nhỏ của ông đang vung quyền muốn đánh nát mặt người ta. Ông hốt hoảng mau chóng chạy lại gần can ngăn.

Hừ, tức chết Giang Hạ Vân bà đây rồi. Nói hết nước hết cái rồi mà người gì đâu vẫn nhờn được. Nhờn đến thế là cùng. Như một đứa trẻ trâu luôn ấy. Thật là không còn từ gì có thể nói được nữa rồi. Mà đánh một cái đỡ tức thiệt sự. Cho bớt láo nháo luôn! Ứa gan thật chứ! Nhờn nhiều!

-An tổng có làm sao không?- Ba cô sau khi tách hai người ra bắt đầu hỏi han Hàn Thiên An.
-Tôi không sao.

Sau khi xác định Hàn Thiên An quả thực không bị gì, ba cô mới quay qua cô vừa mắng yêu vừa hỏi:
-Có việc gì mà con tức giận thế? Người ta là khách, có gì nhẹ nhàng nói chuyện, con gái ba từ bao giờ hổ báo quá vậy? Thật hết thục nữ rồi nhé!
-Có đâu ba? Tại hắn ta nói chuyện với con rất kiệm lời, suốt buổi nói mỗi câu "Ừ", vậy ai mà chả tức? Hay ba để con đánh hắn thêm một cái nữa cho trôi cơn tức này?
-Thôi thôi, con gái ba không nên hở cái là động thủ đánh người. Con vào bếp phụ vợ ba nấu cơm cho nhanh đi, việc ở đây để ba lo cho.
-Để con đánh một cái, đánh đúng cái nữa thôi ạ.
-Nào.

Cô vẫn đang còn sót lại một chút ít khí thế, rất hăng hái muốn đánh nát cái bản mặt đẹp trai kia. Nhưng vừa quay người định nâng cao nắm đấm lên, mắt liền chạm phải một đạo ánh mắt khác lạnh như băng, âm u một bầu trời sương giá, cô nhụt khí rút tay về. Gan nhỏ cũng vì thế mà quay lại với linh hồn.

Ôi má, đáng sợ quá.

Còn may cùng lúc đó, ba cô đã nhanh chóng đẩy cô về phía gian bếp, giải cứu thành công cho cô một mạng.

Suýt nữa thì thở không thông.

Quá nguy hiểm.

Hãi con mẹ nó hùng.

-----------------------------------------------------------
Thực tế thì còn rất rất lâu nữa Tiểu Mây mới có ý định ra chương mới, tại vì quá ư là lười.
Nhưng mà vì hôm nay chính là sinh nhật của Tiểu Mây, là một ngày tươi đẹp, yêu đời, Tiểu Mây quyết định là ra chương mới tặng cho mọi người luôn ~
Bởi vì quyết định này hơi vội, hơi chóng vánh, nên chương mới được viết cũng rất vội, Tiểu Mây nghĩ có lẽ là sẽ không được hay lắm đâu, nên mọi người có gì hãy thông cảm đôi chút cho mình nha.
Và cuối cùng vẫn là nếu mọi người thấy hay, hãy tặng sao, follow và bình luận cho mình để theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nhé~
Chúc mọi người một ngày mới tốt lành, thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro