Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba, cơm nấu xong rồi ạ. Con mời ba ba đại nhân vào ăn cơm.

Phụ bếp cho mẹ xong, Giang Hạ Vân bèn ló cái đầu nhỏ ra khỏi cánh cửa bếp gọi ba. Nghe thấy cách xưng hô của cô, Giang gia chủ không khỏi cưng chiều mà cười một tiếng. Con gái ông ngày càng lanh rồi. Cứ ngỡ sau khi bị hủy hôn nó phải buồn rầu, khóc lóc hay nháo loạn lên gì đó. Ai mà ngờ con bé của ông, nó thích như được vàng vậy, càng lúc càng hoạt bát, vui tươi. Hai mươi cái tuổi đầu rồi mà y như con nít vậy đó, không khác tí gì.

-Được rồi, con cứ vào ngồi trước đi, ba với An tổng sẽ vào sau.

-Dạ.

Nghe ba nói vậy, cô cũng không nói nhiều mà lui lại phòng bếp.

Một lát sau, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ quanh bàn ăn. Nhưng mà bầu không khí có gì đó rất không đúng...

-Bảo bối, hôm nay đi học thấy thế nào?

Mẹ cô thấy bầu không khí căng thẳng, nên đã tìm chủ đề để giảm bớt sự ngượng ngùng này.

-Vui lắm mẹ ạ, mấy bạn lớp mới của con dễ thương lắm luôn. Với cả, đám Lục Song cũng chuyển tới trường con rồi. Quá là bất ngờ luôn!

-Còn gì nữa không con?

-Còn nhiều lắm ạ, con thấy trường mới rất hợp với con luôn. Mỗi tội là...

-Mỗi tội gì vậy?

Thấy cô nói lấp lửng, ba cô thắc mắc mà hỏi. Mấy người trên bàn ăn cũng đổ dồn lực chú ý về phía bên này.

-Mỗi tội là con không hiểu cái gì cả. Con học mà nó không vào. Con hình như không hiểu ngay từ cái cơ bản của nó ấy ạ. Nên là con cố học mà con thấy mình giống kẻ vẫn còn đang mù chữ mà đã tập tành viết truyện vậy đó.

Nghe cô thở dài y hệt bà cụ non đầy vẻ u sầu, ba mẹ cô bèn bật cười. Đến cả Hàn Thiên An ngồi đối diện cũng phải nhếch khóe miệng. Tại sao trước kia không phát hiện ra Giang Hạ Vân cũng có một mặt đặc sắc này?

-Không thì lát ba dạy con học? Có chỗ nào không hiểu thì hỏi ba?

-Dạ được ạ. Tý ba chỉ con với, không con học lại mất luôn.

Vừa nói, cô vừa làm biểu cảm khóc ròng. Mọi người thấy vậy cũng bật cười. Đã lâu lắm rồi, bọn họ mới vui vẻ đến thế!

Sau khi ăn cơm xong, cô bèn kéo cha đi học bài. Phải chăm chỉ học bài thôi, phải làm lại cuộc đời thôi, phải phấn đấu làm một nữ doanh nhân thành đạt thôi!

Sau khi ngồi xem xét một hồi, Giang gia chủ cũng phải giật mình vì trình độ học của Bảo Bảo nhà ông. Con ông, kì thi lần nào đều xếp cuối bảng xếp hạng lần đó không phải là vì đề khó, không phải là vì phát sinh sự cố, mà nó là bằng thực lực. Ông đang hoang mang tại sao con ông có thể thi đỗ trường đại học A chứ? Rõ ràng là ông không có giúp con gái đi cửa sau mà? Hay là vợ ông...

Phu- bị nghi ngờ giúp con gái đi cửa sau- nhân bắt gặp cái nhìn dò hỏi của ông:.....

Thấy phu nhân cũng hoang mang không kém, ông lại nhìn về phía Bảo Bảo, hay là con bé.... Nghĩ đến vấn đề ở mức xấu nhất, Giang gia chủ bèn tái xanh hết mặt mày.

Hạ- bị nghi ngờ làm chuyện bất chính- Vân: ??? Không đúng! Ánh mắt ba là thế nào?

-Bảo Bảo, trước con thi đỗ đại học A kiểu gì ấy nhỉ?

Nghe ba ba đại nhân của mình hỏi vậy, Giang Hạ Vân bèn ngẩng đầu lên nhìn ba. Cô hết nhìn ba rồi lại nhìn má. Trong mắt cô cũng là một khoảng không mờ mịt, không rõ ràng.

Hàn Thiên An ngồi ngay đó cuối cùng cũng không nhịn được, bèn đưa ánh mắt phán xét nhìn gia đình cô. Mấy người mất trí tập thể à?

-Trình độ học vấn của Vân tiểu thư phải nói là cực kém. Trước kia hai gia đình có hôn ước với nhau, mẹ tôi cũng hơi bất mãn vì trình độ học của Vân tiểu thư. Nhưng mà vì bà lúc đó vẫn yêu quý cô, nên bà quyết định dùng quan hệ của mình để đưa cô vào trường đại học A. Dù sao thì lúc ấy mẹ tôi cũng nghĩ, nếu hai đứa tôi thành đôi, Vân tiểu thư mà không vào trường đại học tốt nhất, thì trong vòng hào môn lại truyền ra ngoài vấn đề không hay về con dâu và gia đình tôi. Nhưng mà sau khi bà ấy giúp cô xong – Dừng một chút, hắn ta cười khẩy- Mẹ tôi rất hối hận vì đã hết mực thương yêu và giúp đỡ cô như thế. Đơn giản vì một con người trông cũng ưa nhìn mà tại sao lòng dạ lại như rắn độc đến thế.

Hạ- lòng dạ rắn độc- Vân: ??? Còn có một đoạn hài cốt như thế sao? Đúng là tiểu thuyết mà, gì cũng có thể xảy ra mà.

Sau khi nghe An tổng nói vậy, mọi người bèn trầm mặc. Giang gia chủ và phu nhân ông cũng muốn bênh con gái, nhưng đúng là mấy chuyện phát sinh dạo gần đây là Bảo Bảo nhà họ sai. Đúng là chỉ vì tranh giành nam nhân, cái gì cũng có thể làm. Dù sao thì vẫn phải nhịn, nếu giờ xảy ra xung đột với Hàn gia, ông và vợ ông cũng không còn sức để bảo vệ cho Bảo Bảo đến khi con bé tự mình trưởng thành hoàn toàn. Đợi con bé tự học được cách bảo vệ bản thân, ông sẽ không bao giờ để con gái chịu tiếng xấu nữa. Thực ra bây giờ cả gia đình ông nghe những lời nói khó nghe ấy cũng không vui vẻ gì, nhưng bình tâm lại một chút, chịu đựng chuyện buồn này một chút, sau này sẽ không phải nghe nữa.

Chắc chắn phải thế! Nhất định phải thế!

-Ba mẹ, con muốn nói chuyện riêng với An tổng một chút.

-Sao vậy?

Nghe đến con gái ông muốn ở chung với An tổng một chút, Giang gia chủ trong lòng nhảy dựng lên. Chết rồi, chết rồi, tới nữa rồi, con gái ông lại chuẩn bị báo nữa rồi.

Nhìn biểu cảm của ba cô quá ư lộ liễu, cô hiểu ngay ba cô lo lắng cái gì. Cô bèn lên tiếng trấn an:

-Không sao đâu ạ, con chỉ cần 3 phút thôi. Ba mẹ cứ ngồi đây đi.

Nói xong cô cất bước đi ra ngoài sân.

-Cô nói vậy là tôi phải theo cô sao?

Bước chân cô khựng lại một chút, sau đó cô vẫn không quay đầu lại mà tiếp tục đi thẳng:

-Anh ra không thì tùy anh, tôi ra ngoài sân đợi anh. Nếu ba phút sau anh không ra, vậy thì thôi, coi như vừa nãy tôi chả nói gì đi.

Hạ Vân cô đợi nam chủ sắp hết ba phút mà hắn vẫn chưa ra. Cô bất lực thở dài, nghĩ thầm "Không ra thì thôi vậy, dù sao cũng chả có gì quan trọng cả." Nghĩ xong, cô xoay người định vào nhà thì thấy nam chủ đang tiến về phía mình.

Cô định đợi hắn lại gần rồi nói thì khóe mắt cô dừng lại ở tay của nam chính. À, hóa ra là đi ra đây nghe điện thoại. Ayyo, đoán ngay mà, sao mà nam chính lại có thể nghe cô chứ. Thôi, đi vào nhà vậy. Tạm biệt nam chính, chúng ta không cùng tiếng nói.

Hàn Thiên An vừa bước ra khỏi cửa lớn thì có chuông điện thoại. Anh cầm máy lên xem, thì ra là của Cố Duệ Thần. Vừa không do dự nhấn tắt, vừa sải bước dài về phía Giang Hạ Vân.

Chưa tới gần cô, hắn ta đã cau mày khó chịu lên tiếng:

-Cô lại muốn làm sao?

-Không sao cả, sao anh không nghe máy?

-Liên quan tới cô à? Rốt cuộc cô muốn cái gì?

-À thì tôi cũng chỉ là muốn nói với anh là...

Chưa kịp nói xong thì đối phương đã ngắt lời.

-Cái gì?- Hàn thiếu gia không kiên nhẫn mà lạnh nhạt hỏi.

Nhịn, phải nhịn.

-Mọi người nghĩ tôi lòng dạ rắn độc thì mọi người cứ nghĩ thôi. Trong mắt mấy người, tôi như thế nào cũng chả quan trọng. Quan trọng bây giờ là, anh ngồi ở nhà tôi được thì ngồi, còn không ngồi được thì biến khỏi nhà tôi. Hạ Vân tôi không chào đón anh. Tôi cũng không khiến anh ngồi đây và nói xéo tôi như thế. Một mình tôi nghe thì thế nào cũng được, nhưng còn có bố mẹ tôi ngồi đấy, làm ơn bớt nói một ít đi.

-Cô ra lệnh cho tôi?

-Không, tôi đang lạy anh.

Nói xong cô liền đi thẳng vào nhà. Cuối cùng cũng nói xong rồi. Hi vọng là nam chính hiểu cho cô, một chút cũng được. Như thế sau này cô cũng sẽ không cần nhắc lại cho nam chính nhớ nữa. Thời gian của cả hai bên đều không có nhiều, nên mong là họ nhớ một xíu thôi, vậy là sẽ không ảnh hưởng tới thời gian rảnh quý giá của nhau nữa rồi. Nam chính thì cần thời gian ở bên nữ chính bồi dưỡng tình cảm. Còn cô thì cần thời gian để học tập nâng cao giá trị bản thân và bồi dưỡng tình cảm với gia đình nữa.

Cô vừa bước qua người nam chính, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô âm thầm nhếch khóe miệng. Nghe đi thôi, chắc nữ chính gọi đó. Gọi liên tiếp hai cuộc như vậy, không công việc thì cũng chỉ có liên quan đến nữ chính thôi.

Quả đúng như cô nghĩ, cuộc gọi lần này là của nữ chính. Cô chỉ loáng thoáng nghe thấy Hàn Thiên An nói "được", "chờ anh". Tiếp theo thì thấy hắn nhanh như một cơn gió đi vào nhà. Sau đó lại thấy hắn vội vã chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Hạ Vân bỗng cảm thấy sau trong thâm tâm cô bỗng nhói lên một cái. Tình cảm của họ là thứ tình cảm mà cô thật ngưỡng mộ, là thứ tình cảm mà nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.

Hóa ra tình yêu thật sự là vậy.

Hóa ra lúc hắn đối xử với người yêu mình yêu lại dịu dàng đến thế.

Hóa ra là nữ phụ của nguyên tác yêu nam chính nhiều đến vậy...

Thật đau.

Đau thấu tận tâm can.

Cố gắng để không bị cảm xúc đó chi phối, Hạ Vân cô thôi không nhìn nữa. Thu hồi tầm mắt lại, cô bước vào nhà. Ba mẹ cô cũng không có ở phòng khách. Chắc họ về phòng rồi.

Điều chỉnh lại cảm xúc, cô rón rén đi về hướng phòng của ba mẹ. Đang định bày trò làm cho bố mẹ vui để quên tình huống không mấy vui vẻ vừa rồi thì bất chợt cô nghe bố mẹ đang nói chuyện với nhau trong phòng.

Thực ra cô không có ý định nghe lén, nhưng như có gì đó mách bảo, cô vẫn áp tai vào cánh của mà nghe.

-Anh thấy chúng ta cần quan tâm con bé nhiều hơn.

-Em cũng nghĩ vậy. Trước đây em đã nghĩ chúng ta tận tâm với con bé lắm rồi. Con bé muốn tiền thì có tiền, muốn thứ gì có thứ đó, vậy mà chúng ta lại không quan tâm con bé đúng cách.

-Con bé có lẽ đã thiếu thốn tình cảm quá nhiều. Chúng ta trước đây chỉ lo làm ăn để cho con bé một cuộc sống tốt nhất, nhưng chúng ta không quan tâm đến cảm nhận của con bé.

-Đến ngay cả việc con bé vào học trường đại học A như thế nào, chúng ta cũng không biết. Là chúng ta có lỗi với con bé, có lỗi quá lớn...

-Anh bây giờ cứ nghĩ về hồi con bé còn nhỏ, con bé ngây thơ trong sáng, lúc nào cũng yêu đời vui tươi...

Cô càng nghe càng thấy tai mình ù đi. Cô không nhớ mình đã về phòng như thế nào, nhưng cô nhớ mình đã khóc kinh khủng đến mức nào. Ba mẹ nói vậy, cô rất cảm động. Cô đúng là thiếu thốn tình cảm, cả ở thế giới thực hay nguyên chủ ở thế giới này cũng thế. Hai cảm xúc cùng hòa làm một, thật sự đau lòng muốn chết. Đúng là cẩn thận ngẫm lại, hình như cái gì cô cũng không thiếu, mỗi tình cảm là thiếu...

Có lẽ, chỉ cần dành thêm một chút tình cảm cho nữ phụ, thì đã không xảy ra mọi chuyện giống như bây giờ.

---------------------------------------------------------
Tiểu Mây đã quay trở lại rồi đây, bỏ bê truyện gần năm trời, quay lại viết truyện mà suýt quên hết cốt truyện luôn a~
Từ giờ có lẽ là phải chăm viết truyện lên thôi
Tiểu Mây chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ và trần đầy năng lượng nha
Và vẫn như cũ, mọi người nếu thấy hay, hãy thả sao và bình luận góp ý giúp Tiểu Mây hoàn thiện trình độ văn phong của mình hơn nha
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro