4.Những bước đi đầu tiên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt ông Lý thoáng chốc sượng lại, thầm nghĩ phải chăng con nhỏ này đã biết được gì rồi. Hạ Tử thản nhiên nói tiếp làm đứt mạch suy nghĩ của ông

"Hmm... Nếu bác có ý muốn rút khỏi Hạ Sâm, thì cứ việc. Nhưng mà bác nên nhớ một khi đã rời khỏi đây, thì đừng dại gì đem năm phần trăm cổ phần đó của bác dâng tặng cho người khác, đặc biệt là Hàn Lục Hạo, hay là lén đem những thông tin mật của tập đoàn nói cho hắn biết, nếu không hậu quả sẽ khó lường!!!". Hạ Tử gằn giọng, đôi đồng tử sắc bén như nhìn thấu tim gan của ông Lý."Còn một việc nữa con muốn nói chung với các chú, các bác ở đây. Đó là không cần phải tìm đường thoát thân, đợi thời cơ để trục lợi rồi biến mất. Hành tung của mọi người con biết rất rõ, chỉ là không nói ra thôi. Còn nữa, tình hình Hạ Sâm bây giờ tuy là rất khó khăn nhưng con sẽ có cách giải quyết trong thời gian sớm nhất, không những thế con còn khiến cho Hạ Sâm trở thành tập đoàn lớn mạnh, nằm trong top 3 tập đoàn xuất sắc nhất thế giới, nếu các bác tin tưởng con thì hãy ủng hộ cho con, con sẽ không làm mọi người thất vọng."

Ai nấy đều nhìn nhau, hoài nghi những lời cô nói. Cô chưa từng làm công việc kinh doanh gì, suốt ngày lêu lỏng bám víu Hàn Lục Hạo, tính kế Lâm Ất Vi, tưởng rằng đang tham gia bầu cử, bắt mọi người đồng ý mấy lời bất khả thi như vậy, chỉ nói không thôi thì ai mà chẳng nói được.

"Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải tin cô? Lỡ như thất bại cô tính sao đây?"

Hạ Tử gật gật cái đầu, miệng thì nhếch lên một cách trào phúng. Quay sang nhìn Tĩnh Gia đang đứng bên cạnh, ra hiệu cho cậu lấy cái gì đó. Không lâu sau, Tĩnh Gia đem đến một xấp tài liệu, phát cho mỗi người một bản.

"Mọi người hãy xem qua, đây là kế hoạch mà con dự định kiếm một khoảng thu nhập khủng về cho Hạ Sâm. Ở trung tâm thành phố S, có một bãi đất hoang sơ nằm cạnh khu chung cư, xung quanh cũng có rất nhiều hộ dân, mảnh đất này không được ai mua là bởi vì họ nghĩ nó không có ích. Nhưng nếu chúng ta thu mua mảnh đất đó và xây lên khu thương mại lớn, dựa vào địa hình thuận lợi nữa sẽ kiếm được món lợi khổng lồ. Về vấn đề nhà đầu tư, thì Phó Thị đã đồng ý giúp đỡ, mọi người không phải lo lắng."

Ai cũng ngạc nhiên vì bản kế hoạch quá hoàn hảo này, mọi thông số đều rất rõ ràng, rành mạch. Biểu cảm đó của họ khiến Hạ Tử hài lòng, không uổng công thức mấy đêm liền của cô. Cả bà Hạ và Tĩnh Gia cũng bất ngờ, ngày trước bà Hạ cho Hạ Tử học kinh doanh ở trường đại học Thượng Hải, còn du học lấy bằng Harvard, tuy Hạ Tử học rất giỏi nhưng khi về nước thì không chịu theo bà vào Hạ Sâm, suốt ngày la cà, gây sự với Ất Vi. Lại chẳng thể ngờ được nhanh như vậy đã có một bản kế hoạch quá xuất sắc . Chứng tỏ không phải Hạ Tử vô dụng mà là chưa vận dụng đầu óc đúng cách thôi.

Không còn cách nào khác, các cổ đông, kể cả ông Lý ban nãy phản đối kịch liệt cũng đều chấp nhận tin tưởng Hạ Tử.

Khi ra về, Hạ Tử muốn đi mua một ít đồ cho bà Hạ, sẵn mua quần áo mới thay cho đống đồ trong tủ áo ở nhà, mấy bộ đồ "thiếu vải" đó nên bỏ đi từ bây giờ. Cô cùng Tĩnh Gia đến khu mua sắm lớn ở ngoại ô, đồ ở đó toàn là loại tốt, không sợ mua phải hàng fake

Đến nơi, Hạ Tử kéo tay Tĩnh Gia dạo một vòng quanh shop quần áo, tìm mãi chẳng biết cái nào hợp với mẹ mình, cô quay qua tìm sự trợ giúp của Tĩnh Gia

"Này, cậu thấy cái nào đẹp? Khó chọn quá."

"Cậu muốn mua cho bác Hạ sao?". Tĩnh Gia hỏi.

"Phải."

Tĩnh Gia ngắm nghía mấy bộ đầm treo trên giá. Rồi đưa tay lấy bộ có thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, thân dài đến gối, không quá ôm sát nhưng vẫn có thể tôn dáng cho người mặc. Điểm trên thân váy là những hoa văn chìm đẹp mắt, chiếc đầm suông cổ tròn màu đỏ đô đi kèm với áo choàng lụa trong suốt màu đen khoác bên ngoài, trông rất quý phái. Hạ Tử xuýt xoa

"Chà, cậu giỏi thật, bộ này đẹp lắm!"

"Bác Hạ có dáng thon, trông còn rất trẻ đẹp nên bộ này là hợp nhất!"

Đang mải mê nói về chiếc đầm và định đi thanh toán, thì có người đến chắn trước mặt cô với gương mặt xinh xắn, nom rất ngây thơ trong sáng, mái tóc đen xõa dài, đôi môi cười thân thiện, vóc dáng mảnh mai, trông rất yếu đuối khiến người ta muốn che chở. Vâng, không ai khác chính là nữ chính Lâm Ất Vi. Cuối cùng cũng gặp, kẻ gieo bao tiếng xấu cho Hạ Tử cô...

"Chị!!!". Lâm Ất Vi gọi cô rất thân mật, âm giọng cũng thánh thót, to rõ, là cố tình kéo sự chú ý đây mà. Để xem cô ta giở trò gì.

Hạ Tử lạnh nhạt nhìn cô ta, không biểu lộ cảm xúc gì khác, Tĩnh Gia kế bên thấy cô im lặng cũng im theo, cậu biết Hạ Tử là đang xem Lâm Ất Vi làm trò.

Không thấy sự hồi âm, Ất Vi cười nói tiếp, tay còn cầm lấy chiếc đầm Hạ Tử mua, đôi mắt khẩn cầu

"Chị, em thấy cái đầm này rất đẹp, chị có thể nhường lại cho em không? Em muốn tặng cho mẹ em làm quà sinh nhật. Nha chị!"

Ha, con "tiểu bạch thỏ" này đúng là xảo quyệt, đưa cô vào tình thế bị động, vừa có thể cho mấy người xung quanh thấy được cô ta là đứa con hiếu thảo, vừa có thể khiến cho Hạ Tử trở thành người ích kỷ nếu không nhường lại cái đầm cho cô ta, và sẽ hứng chịu mấy lời chửi rủa của những kẻ có mắt như mù kia. Hay lắm, muốn khiêu khích cô sao, được thôi, cô sẽ làm cô ta toại nguyện.

"Muốn nó sao?" Hạ Tử bình thản hỏi.

"Đúng vậy ạ! Vì em nghĩ sẽ rất đẹp nếu mẹ em mặc vào!" Giỏi diễn thật, đôi mắt lại long lanh, tỏ vẻ hạnh phúc của đứa con hiếu thảo.

"Được thôi, nhưng mà theo tôi thấy thì ... Một con hồ ly cho dù mặc đẹp thế nào cũng vẫn mãi là hồ ly, không thể biến thành người được! Cô là đang cố gắng biến bà ta thành người sao?" Hạ Tử khinh bỉ nhìn cô ta, muốn chơi sao? Còn phải xem lại trình của cô ta đến đâu.

Lâm Ất Vi đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe, tay cầm vào chiếc đầm cũng buông lỏng, bắt đầu thút thít khiến người khác không khỏi thương xót

"Chị...hic...hic... Chị có thể nói em sao cũng được, ức hiếp em thế nào cũng được. Nhưng mà...hic...hic... Em xin chị đừng xúc phạm mẹ của em, dù gì mẹ cũng là mẹ kế của chị, là trưởng bối, sao chị có thể nói ra những lời như vậy với người lớn chứ! Hic...hic..."

Người xem kịch ngày một đông, cả nhân viên phục vụ quanh đó cũng xúm lại, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên, nghe nhức nhối.

"Sao cô ta lại quá đáng như thế? Làm cho Ất Vi tội nghiệp khóc rồi, thật là một đứa con gái chẳng ra gì!"

"Đồ vô học, vô lễ quá đi mất"

"Cô ta vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không ngừng ăn hiếp Ất Vi! Chỉ có cái đầm, ích kỷ vừa thôi!"

"…"

Thú vị, thực thú vị, nhưng mà chiêu này không là gì so với cô cả, muốn chọc cho cô nổi đóa lên rồi cấu xé nhau chứ gì? Xin lỗi nhé, cô bình tĩnh hơn ai hết ha.

"Vi Vi! Có chuyện gì thế, sao em lại khóc?" Từ đằng xa, một nam nhân tuấn mỹ hớt hải chạy đến, vóc dáng trưởng thành, làn da ngâm ngâm đầy nam tính, mái tóc vuốt cao bóng bẩy, đôi mày kiếm cùng đôi mắt phượng lôi cuốn, bộ vest đen lịch lãm, chỉ một từ để diễn tả thôi "Soái". Anh ta lo lắng hỏi Ất Vi, đồng thời quay qua nhìn Hạ Tử, anh hơi sững sờ, trông cô thật khác. Không còn hở hang, lòe loẹt, đôi mâu quang hờ hững bất cần, một thân điềm đạm không quá cầu kì, khuôn mặt quyến rũ, nhẹ nhàng, rất xinh đẹp, rất khả ái.

"Cô là... Hạ Tử?"

Hạ Tử liếc nhìn anh, một cái nhìn bình thường, không ý vị, cơ bản nhìn chẳng lọt mắt.

"Quên tôi rồi sao? Hàn thiếu!!!"

------------

.Chờ lâu không hiuhiiu >< hay thì ủng hộ ta nhé. Về sau li kì lắm nha 0^◇^0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro