5. Bỉ ngạn đỏ... ngày hồi sinh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút thẫn thờ, Hàn Lục Hạo cảm thấy Hạ Tử rất khác lạ, cách ăn mặc của cô ta không giống như mọi ngày, chẳng còn mấy bộ đồ thiếu vải, lớp trang điểm dày cộm, lòe loẹt chói mắt. Thay vào đó lại là bộ đồ công sở đơn giản, makeup nhẹ nhàng tự nhiên, trông đẹp hơn rất nhiều. Còn nữa, mọi khi gặp anh, cô ta sẽ ra sức "uốn éo", quyến rũ, còn xưng hô rất thân mật, một tiếng "Hạo Hạo", hai tiếng "Hạo Hạo", nghe khó chịu vô cùng. Nhưng hôm nay, cô ta gọi anh rất kính cẩn, trong ánh mắt còn hiện rõ vài tia hận thù, nét mặt tuy cười nhưng không có chút gì gọi là vui, cũng không tiếp cận anh như trước, thiết nghĩ chẳng lẽ cô ta định dùng chiêu trò "lạt mềm buộc chặt" hay sao?

Cố gắng tỉnh táo lại, Lục Hạo ôm Ất Vi vào lòng mà vỗ về, an ủi. Anh trừng mắt nhìn Hạ Tử như muốn ăn tươi nuốt sống cô, tiếc thay, Hạ Tử vẫn một mặt bình tĩnh, chẳng sợ sệt gì. Lục Hạo gắt gỏng hỏi

"Sao cô lúc nào cũng ức hiếp Vi Vi? Rãnh rỗi quá sao? Nếu cô còn tiếp tục như thế nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!"

Trên gương mặt ngây thơ của Lâm Ất Vi thoáng qua nét cười đắc ý, tất nhiên là chẳng ai thấy được. Hạ Tử cười khẩy, hất mặt đầy thách thức, vẫn là cái phong thái điềm tĩnh

"Vậy sao? Tôi cũng muốn xem Hàn thiếu sẽ làm được gì tôi. Nếu muốn tôi không ức hiếp bảo bối của anh nữa, thì làm phiền anh nhốt cô ta thật kĩ, đừng để cô ta suốt ngày gặp tôi ở đâu là lết cái mặt tới đó, rồi tự khóc lóc ỉ ôi, cái danh ác độc tôi gánh không nổi!". Nói đến đây, ánh mắt Hạ Tử đã trở nên sắt bén hơn nhiều khiến Hàn Lục Hạo bất ngờ, trong lòng vấy lên nỗi lo lắng gì đó không rõ nguyên nhân. 

Hạ Tử nhìn Lâm Ất Vi bộ dạng ủy khuất nép vào lòng Hàn Lục Hạo, thấy tức cười trong lòng. "Còn cô, đừng có gọi tôi là chị nghe thân mật như vậy! Tôi chưa bao giờ nhận cô làm em, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy, tôi là con của Hạ Yên Nhu, là tiểu thư nhà họ Hạ, cha của tôi... tôi xem như ông ta đã chết từ lâu rồi! Tôi và cô ngay từ đầu đã không có quan hệ gì, Lâm Mặc Hải cũng tuyên bố cắt đứt với tôi, cho nên... đừng nhận huyết thống bừa bãi như thế! À, cô thích cái đầm này chứ gì?" Hạ Tử giơ cái đầm lên, hỏi Lâm Ất Vi, rồi trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh, cô quăng cái đầm xuống sàn, dùng chân đạp lên nó, đôi mắt lạnh nhạt, cô là muốn họ mấy người xung quanh một lời cảnh cáo, Hạ Tử cô hiện tại, không phải dễ bắt nạt. 

"Cho cô!!! Tôi sẽ thanh toán tiền cái đầm này, xem như là quà tặng!" Song, Hạ Tử đi ngang qua Hàn Lục Hạo, tuyên bố dõng dạc. "Chống mắt lên xem, tôi sẽ gầy dựng lại Hạ Sâm, khiến cho anh thất bại sau tôi. Cứ chờ coi!!!". Hàn Lục Hạo bất ngờ, anh vừa rồi có phải nghe nhầm, lời nói đó phát ra từ miệng của Hạ Tử. Cô ta khác quá, chẳng lẽ cô ta không yêu anh nữa? Không thể nào, cô ta yêu anh rất nhiều, chỉ là đang muốn gây sự chú ý cho anh thôi. Anh không nên bị dao động.

Hạ Tử cảm thấy tâm trạng không được tốt, bỏ luôn ý định mua sắm, cùng Tĩnh Gia trở về nhà. Cô đổi ý rồi, món quà hợp với mẹ nhất chính là sự thành công của Hạ Sâm, cô sẽ nhanh chóng biến nó trở thành "phượng hoàng" trong giới kinh doanh.

Chỉ vài tháng sau, Hạ Tử đã thực hiện được quyết tâm của mình, giúp Hạ Sâm trả hết các khoảng nợ, hoàn thành các công trình lớn, thầu được những dự án khủng, chẳng mấy chốc đưa Hạ Sâm leo đến top 3 tập đoàn xuất sắc nhất thế giới, đứng hạng 2, hơn Hàn Phụng một bậc. Các nhà đầu tư trước kia nghe lời Hàn Lục Hạo rút vốn nay đã quay về xin được kí hợp đồng, Hạ Tử đã chấp thuận cho một vài người, còn một số thì cô thấy không nên. Mọi người trong tập đoàn cũng đã có cái nhìn khác về cô, họ thấy được cô không như lời đồn đại, đã thay đổi, dáng vẻ nghiêm túc làm việc và sự chăm chỉ hàng đêm với nhân viên đã giành được thiện cảm của nhiều người. 

Bà Hạ và Tĩnh Gia là những người hạnh phúc nhất, Hạ Tử đã thay đổi rất nhiều, không còn bi lụy, ngốc nghếch như trước kia.

Dường như ai ai cũng có thể cảm nhận được giữa bộn bề đầy sóng gió, có một bông bỉ ngạn dần hồi sinh....

----------------------

.Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu >< chap này ít hơn mấy chap trước, mong mọi người thông cảm cho ta. Kiểm tra dồn dập huhu TT~TT. Tiếp tục ủng hộ truyện của ta nhé. Cảm ơn mọi người. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro