1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trò chơi này, cô có muốn tham gia để tránh cái chết đang đến gần của mình không?

- Tôi muốn.

- Cô sẽ xuyên không vào nữ phụ có số phận cực kì bi thảm. Nhiệm vụ của cô là giúp cô ta có một cái kết hạnh phúc.

- Đã hiểu.

- Vậy, Lục Hạ Phương, hãy bắt đầu trò chơi.

Lục Hạ Phương thức dậy trên một chiếc giường vô cùng lạ. Điều cuối cùng cô nhớ là mình bị tông xe, sau đó có một giọng nói kì lạ nói cô tham gia trò chơi gì đó.

Cô đứng dậy và lò mò quanh phòng. Hạ Phương đứng ngắm nghía bản thân trong một chiếc gương ở góc phòng. Khuôn mặt của nữ phụ thật sự rất xinh đẹp, chỉ tiếc rằng luôn bị che giấu đằng sau lớp trang điểm dày đặc. Đôi mắt của cô ta có màu đỏ thẫm. Mái tóc nhuộm màu hồng rực. Cô bất giác nhăn mặt. Màu hồng là màu cô ghét nhất. Đành phải tân trang lại thôi.

Bỗng nhiên trên tay có hiện ra một tờ giấy. Lướt mắt xơ qua, cô thấy đây là thông tin của nữ phụ.

Mạc Lâm Phương, tiểu thư độc nhất của tập đoàn Mạc Lâm. Cha là Mạc Lâm Vương, mẹ kế là Dương Kiều Hạ. Tính tình chảnh chọe, kiêu căng cũng chỉ để che giấu sự yếu đuối của bản thân bên trong. Yêu nam chính và luôn tìm cách hãm hại nữ chính là Mạc Lâm Thư, con gái nuôi của Mạc Lâm Vương, . . . .

Đọc xong, tờ giấy tự động biến mất. Hạ Phương nhếch miệng cười. Vậy là trò chơi đã bắt đầu.

Cô đi ra khỏi phòng và chạy xuống nhà. Lò mò một hồi thì tìm được garage. Lâm Phương liếc nhìn xung quanh, thu hút ánh mắt của cô là một chiếc motor Harley Davison. Chộp đại chiếc mũ bảo hiểm, cô nhảy lên chiếc xe và phóng ra khỏi nhà.

Ở kiếp trước, cô thành việc đi xe motor nên bây giờ Lâm Phương phóng xe với tốc độ kinh hồn. Làn gió buổi sớm mát lạnh chạm vào da cô. Đầu tiên cô dừng lại tại một tiệm làm tóc để nhuộm tóc thành màu đen rồi cắt ngắn.

Khi đi qua trung tâm mua sắm. Cô mua một vài bộ đồ bó màu đen, áo ba lỗ, áo khoác da, găng tay hở ngón và vài đôi bốt. Cuối cùng là dừng ở tiệm xăm hình. Lâm Phương xăm hình một con rồng đang uốn lượn bên vai phải.

Xong việc, cô phóng xe về nhà. Vừa đi vào trong, cô đã nghe một giọng nói trầm lạnh vang lên:

- Cô vừa đi đâu?

Ngước nhìn người trên cầu thang, cô nhận đó là nam chính Bạc Hạ Thiên. Tên đó đáng lẽ là vị hôn phu của cô mà lại đối xử với Lâm Phương một cách tệ bạc rồi còn đi hú hí với nữ chính. Cô đáp:

- Hình như đó đâu phải chuyện của anh?

Hạ Thiên giật mình vì cách trả lời và ngoại hình của cô. Bộ dạng lẳng lơ thường ngày đâu rồi? Còn hình xăm kia nữa. Hắn nhăn mặt:

- Tôi là hôn phu của cô.

- Kinh nhở? Hôn phu cơ đấy! Nghe mà ngứa lỗ tai. Có hôn phu nào mà lại lên giường với em gái của hôn thê không?

- Đó không phải chuyện của cô! Vào đây ngay, tôi cần nói chuyện với cô.

Lâm Phương thong thả bước vào. Cô ngồi phịch lên chiếc ghế sopha và hướng mắt về hắn.

- Có gì nói đi.

- Tôi muốn hủy hôn ước.

Khi nói câu này, Hạ Thiên chắc chắn Lâm Phương sẽ quỳ xuống chân anh mà khóc lóc, cầu xin anh ở lại. Nhưng không, mặt cô dửng dưng.

- Chỉ vậy thôi?

- Đúng!

- Được thôi. Hủy thì hủy.

- Cô. . . không muốn nói gì sao?

- Nói gì là nói gì?

- Cô . . . không muốn tôi ở lại à? Không tức giận à?

Nghe đến đây, Lâm Phương hết chịu nổi rồi. Cô cười phá lên trước bộ mặt ngờ nghệch của Hạ Thiên.

- Tức giận? Muốn anh ở lại? Xin lỗi đi. Thằng rác rưởi như anh tôi đéo cần.

- Cô nói ai rác rưởi?

- Tôi nói anh đấy Bạc. Hạ. Thiên.

Đánh vần từng chữ cho hắn nghe xong, cô đứng dậy và vào phòng ăn. Đã sáng rồi, chắc mọi người đều xuống ăn sáng. Cha mẹ cô vừa xuống đã bị hù dọa bởi vẻ ngoài của cô.

- Là con hả Lâm Phương?

- Dạ.

Thấy cô chẳng nói gì nhiều thì họ cũng không hỏi. Con gái lớn rồi, để cô thế nào cũng được.

Từ trên cầu thang một cô gái bước xuống. Nhìn lướt thì đó là một người con gái xinh đẹp, mang vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy tia hiểm độc trong ánh mắt của cô ta.

Mạc Lâm Thư, cô thầm nghĩ. Cô ta cất giọng nói thánh thót của mình lên:

- Ôi chị Lâm Phương, chị đổi phong cách rồi à? Em thấy phong cách trước hợp với chị hơn.

- Tôi hỏi ý kiến của cô à? Ý cô nói tôi hợp với thể loại quần áo hở hang lố lăng à?

- Em. . . không. . . có ý đó.

Giọng cô ta run run, khóe mắt đã nhòe ướt.

- Làm ơn cất mấy giọt nước mắt cá sấu đó đi giùm tôi cái.

Bạc Hạ Thiên nhìn thấy thì đau lòng, quay sang mắng Lâm Phương:

- Sao cô lại mắng Thư nhi như thế? Cô ấy đâu cố tình.

- Cố tình hay không là cô ta tự biết.

- Con không nên nói như vậy Phương nhi. Em nó chỉ lỡ lời thôi mà.

Cha cô lên tiếng. Đúng rồi mà, lão già này chỉ biết đến Lâm Thư thôi mà, có coi cô ra cái gì đâu. Trong ánh mắt của Lâm Thư bây giờ ánh lên sự thỏa mãn. Lâm Phương đứng dậy và nói:

- Ngồi cùng mấy người mất cả ngon, tôi đi đây!

- Con định đi đâu?

- Tìm Bạc Hạ Minh.

Nghe đến cái tên này, mặt Hạ Thiên bất giác nhăn lại. Hạ Minh là em trai của hắn. Cô tìm cậu ta để làm gì cơ chứ? Hai người này thích nhau sao?

Nhìn phản ứng của Hạ Thiên, Lâm Phương cảm thấy rất hứng thú. Bạc Hạ Minh vốn là nam phụ và yêu nữ phụ nhưng lại bị cô ruồng bỏ. Khi xuyên không, cô đã chắc chắn là sẽ chỉ yêu mình nam phụ thôi.

Chưa kịp để họ nói gì thêm. Cô nhảy lên xe motor và phóng thẳng đến nhà Hạ Minh. Đường từ đây đến đó không quá xa nên cô tiện chân dừng lại ở một tiệm bánh ngọt để mua bánh cho Hạ Minh. Khi bước vào cửa hàng, các nhân viên dường như hoảng sợ bởi cách ăn mặc của cô.

Nhìn lướt quanh cửa hàng, Lâm Phương chọn mua một chiếc bánh chocolate. Chắc Hạ Minh sẽ rất vui khi thấy mình đây, cô thầm nghĩ.

Dừng xe lại và nhìn ngôi nhà trước mặt, cô thấy đó là một căn nhà tuy nhỏ nhưng lại trang nhã và đẹp đẽ. Khi nhấn chuông, Hạ Minh ra mở cửa.

- Lâm. . . Lâm Phương, là em đó phải không?

- Dạ.

- Em vào nhà đi.

Nhìn Hạ Minh, trong lòng cô có một cảm giác ấm áp lạ thường. Vẻ bề ngoài của Hạ Minh rất thân thiện và dễ gần, không giống cái tên tự kỉ mắc dịch nào kia.

Vào trong phòng khách của Hạ Minh, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Anh hỏi:

- Hôm nay em tới đây làm gì vậy?

-Thế mà cũng hỏi? Người ta tới gặp anh mà!

Vừa nói cô lấy hộp bánh chocolate để lên bàn. Hạ Minh mở nó ra và cười:

- Em làm cho anh hả?

- Em mua chứ đâu có làm.

Câu nói khiến chi mặt Hạ Minh xịu xuống một chút. Anh nhõng nhẽo:

- Anh muốn ăn đồ ăn em làm dù chỉ một lần thôi

- Thay vì một lần, anh nghĩ thế nào nếu. . . em nấu cho anh hằng ngày, sáng, trưa và tối?

- Ý. . . em là sao?

- Hạ Minh à, em hủy hôn với Hạ Thiên rồi.

Hạ Minh ngớ người ra. Lâm Phương vốn rất yêu anh trai mình sao giờ lại đồng ý hủy hôn dễ dàng đến thế? Anh thật sự không dám nghĩ đó là vì anh. Hạ Minh đâu có được may mắn đó. Nhưng anh đã sai.

- Anh biết vì sao em làm vậy không?

- Uhmm. . . .

- Là vì anh đó đồ ngốc!

Hạ Minh ngớ người tập 2. Nhìn nụ cười trên mặt Lâm Phương, anh biết bây giờ cơ hội là của anh. Anh cầm tay Lâm Phương, hạ giọng hỏi:

- Em vẫn có muốn là con dâu nhà Bạc không?

- Không.

- Ơ. . . . .

- Em muốn làm vợ của anh thôi. Không cần chức danh gì hết. Không cần phu nhân hay con dâu gì hết. Chỉ cần được gọi là vợ của anh được rồi.

Cô vừa nói vừa cười rất tươi. Trái tim của Hạ Minh chững lại một nhịp. Anh hỏi:

- Vậy có nghĩa là em chấp nhận sống ở căn nhà nhỏ này với anh, không cần sống trong dinh thự to lớn của họ Bạc sao?

- Ở đâu có anh, em đều sống ổn.

Cô nói rồi hôn nhẹ vào má anh. Mặt Hạ Minh đỏ lên. Người này đúng là da mặt mỏng mà. Mà anh cũng có phải trẻ con đâu, đã 28 tuổi rồi còn gì? Nhìn mặt anh, Lâm Phương buồn cười nhịn không nổi.

Cả ngày hôm đó, hai người ngồi nói chuyện và cười đùa với nhau. Khi trời chập tối, cô đứng lên và nói:

- Bây giờ em phải về rồi. Mai em sẽ dọn đồ tới đây.

- Ừ anh sẽ chờ em.

Khi phóng xe về nhà, trong lòng Lâm Phương chỉ có cảm giác vui sướng. . . cho đến khi đụng phải Bạc Hạ Thiên. Mặt hắn nhìn như vừa bị đâm. Hắn ghét nhìn thấy cô vui vẻ. Lâm Thư đang đứng sau lưng Hạ Thiên. Lâm Phương nghĩ: " Nhìn kìa, hai con người mà mình ghét nhất đang đứng chờ mình, ôi thật cảm động làm sao!

Nhìn chiếc váy ngủ mỏng dính trên người Lâm Thư khiến cho cô càng thêm chán ghét. Cô bước qua hai người và ngồi phịch xuống ghế. Trước mắt họ, cô rút điện thoại ra và gọi cho Hạ Minh. Giọng anh vang lên vui vẻ:

- Lâm Phương à, gọi anh có chuyện chi?

- Nhớ anh muốn chết mà không cho gọi à?

- Ý! Mới gặp nhau hồi nãy mà.

- Vẫn nhớ.

- Nói thật là anh cũng nhớ em.
( Con biết là nó hường thấy mẹ rồi thôi mấy chế khỏi nhắc. )

  Nhìn hai người nói chuyện tình tứ với nhau, Bạc Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nắm chặt hai tay mình lại. Lâm Thư thấy vậy thì nghiến răng, kéo kéo áo của hắn. Đợi Lâm Phương nói chuyện điện thoại xong, cô ta hỏi:

  - Chị! Sao chị có thể trước mặt hôn phu mà đi nói chuyện kiểu đó với người đàn ông khác?

  - Còn cô, mặc bộ đồ mỏng dính đó mà dám đứng cạnh đàn ông à? Đúng là con hồ ly tinh. Bọn tôi hủy hôn rồi. Không phải vì cô sao? Còn diễn.

  Mặt Lâm Thư đỏ lên, cô ta bắt đầu khóc. Lâm Phương quay người để đi lên cầu thang thì bị Bạc Thiên kéo lại. Hắn gầm lên( Dạ vâng anh ấy cầm thú lắm, phải gầm lên mới hả dạ. )

  - Cô mau xin lỗi cô ấy.

  - Mị đíu thích, chú ép được à?

  - MAU XIN LỖI!!!!

  Thấy Hạ Thiên lớn giọng vì mình, Lâm Thư cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô ta nhếch miệng khẽ cười. Tất nhiên là Lâm Phương nhìn thấy được điều đó.

  Cô nắm lấy cổ áo Hạ Thiên đưa mặt hắn sát mặt mình. Giọng Lâm Phương mang sát khí mạnh mẽ, ánh mắt vui vẻ đã biến mất.

  - Đây không phải là nhà của anh, không muốn mất lưỡi thì ngậm miệng lại.

  Hạ Thiên bất thần bị dọa sợ, loạng choạng ngã xuống đất. Lâm Phương hừ một tiếng rồi quay lưng đi về phòng để mặc hai con người bỉ ổi ở lại trong phòng khách.

Bật mí một tẹo về Lục Hạ Phương, cô này kiếp trước không phải người bình thường đâu. Thử đoán xem cô ấy là ai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro