2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau, Lâm Phương dọn quần áo và vật dụng của mình vào một chiếc va li. Cô nhìn ngắm căn phòng của mình lần cuối và đi ra khỏi phòng. Cô đi lướt qua phòng của Hạ Thiên và nhìn thấy một cảnh tượng kinh tởm. Hắn và Lâm Thư đang quấn chặt lấy nhau và làm những chuyện dơ bẩn. Lâm Phương rút điện thoại ra. Muốn làm những chuyện này trong nhà của tôi thì đừng hòng được tôi khoan hồng.

  Làm xong việc của mình, cô nhếch môi cười và rời khỏi căn nhà của Mạc gia. Còn về phần Lâm Thư, sau khi rời giường của Hạ Thiên, cô ta tí tởn đi tới trường.

  Vừa bước chân qua cổng, ánh mắt của tất cả các học sinh đổ dồn hết về phía cô ta. Lâm Thư cho rằng tại hôm nay mình đẹp quá nên mọi người mới nhìn mình. Sai bét. Bất chợt có người ngáng chân cô ta khiến cho ả ngã nhào. Cô quay đầu lại nhìn người vừa ngáng chân mình. Là Kiều Ánh Mai, bạn thân của Lâm Phương. Cô ta bày ra bộ mặt ủy khuất và nói:

  - Sao cậu lại làm vậy với tớ?

  - Còn hỏi nữa!

  Ánh Mai túm tóc Lâm Thư và tát vào mặt ả. Đúng lúc này Hạ Thiên xuất hiện. Hôm nay hắn cảm thấy cái trường này vô cùng kì lạ. Mọi khi các học sinh thấy hắn xuất hiện thì trong ánh mắt họ đều tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay điều đó thay bằng những cặp mắt khinh bỉ.

  Hắn bước về phía trước và thấy cảnh tượng giữa Ánh Mai và Lâm Thư. Hạ Thiên lập tức chạy tới và đỡ ả ta dậy. Hắn đẩy Ánh Mai xuống đất và quát:

  - Cô làm gì vậy? Sao dám đánh Lâm Thư?

  - Còn anh, sao dám làm điều này với bạn tôi?

  Vừa nói cô vừa giơ chiếc điện thoại của mình lên. Trên màn hình là một đoạn video cảnh đồi bại của hắn và Lâm Thư. Mặt Hạ Thiên tái nhợt khi đọc dòng chữ ghi bên dưới:  Bạc Hạ Thiên ngủ với em gái nuôi của hôn thê.

  Một giọng nói vang lên lạnh lẽo:

  - Hạ Thiên, anh thích bài viết đó không?

  Hắn quay lại. Là Lâm Phương. Mắt cô bây giờ chỉ có sự thản nhiên và khinh khi dành cho Hạ Thiên. Hắn lắp bắp một cách giận dữ:

  - Cô. . . cô. . . cô. . .

  - Tôi làm sao?

  - Sao cô dám làm chuyện này?

  - Tôi thích thì tôi làm thôi.

  - Đừng để tôi trừng phạt cô vì cái tội làm hại Lâm Thư!

  Hắn quay sang Ánh Mai và nói:

  - Bàn tay cô dơ bẩn thế kia mà dám tát Lâm Thư? - Nói rồi Hạ Thiên giơ tay định đánh cô, nhưng Lâm Phương chặn tay hắn lại. Mắt cô bây giờ phát ra sự độc ác thuần túy. Ánh mắt như muốn nuốt gọn linh hồn Hạ Thiên, khiến cho hắn phải khổ sở đau đớn. Giọng cô phát ra mang sát khí phừng phừng:

  - Anh dám động vào bạn của tôi thì chỉ có đường chết.

  Nói rồi cô búng tay, một tên mặt mày bặm trợn bước ra, tay lăm lăm một con dao. Lâm Phương nói khẽ:

  - Cắt tay hắn.

  Mặt Hạ Thiên tái nhợt đi. Hắn run cầm cập, cúi xuống quỳ lạy:

  - Làm ơn đừng mà! LÀM ƠN!!!!

  Hạ Minh bước ra từ đằng sau Lâm Phương. Anh nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt thương hại. Vỗ vai cô, anh nói nhẹ nhàng:

  - Tha cho hắn đi Lâm Phương, nể tình hắn là anh trai anh.

  - Vậy còn em thì sao? Đền bù đi chứ! - Ánh Mai nhõng nhẽo nói.

  - Chiều tớ dẫn cậu đi ăn thịt nướng, chịu không?

  - Ok.

  Thuyết phục được Ánh Mai bỏ qua cho Hạ Thiên, cô quay sang nhìn hắn, ra phán quyết cuối cùng:

  - Cút đi. Đừng để tôi gặp lại anh.

  Hắn lập cập đứng dậy và chạy đi mang trong mình sự nhục nhã. Cô bước lại chỗ Lâm Thư và nâng cằm ả. Cô cười:

- Nhìn người đàn ông của mày kìa, thật hèn nhát.

Lâm Thư nghiến răng, hai tay ả nắm chặt lại. Cố gắng rặn ra những giọt nước mắt, cô ta thổn thức:

- Chị hiểu nhầm rồi, em không hề làm vậy. Hãy tin em.

- Đến mức này mà còn diễn được, tôi sợ cô rồi đấy.

Ánh Mai nói. Cô vốn khinh Lâm Thư lâu rồi. Cái gì mà thuần khiết và trong sáng? Trong sáng mà lúc nào cũng tìm cách trèo lên giường của đàn ông, thật kinh tởm.

- Này có chuyện gì ở đây vậy?

Học trưởng Khánh Vương Mãn bước ra. Nãy giờ anh ta nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, cãi nhau thì thật sự tò mò. Khi bước ra thì thấy Lâm Thư ngồi bệt dưới đất, mắt ươn ướt, bên má có dấu tay đỏ. Rồi nhìn sang Lâm Phương và Ánh Mai. Họ trông như có vẻ đang thích thú khi nhìn thấy Lâm Thư như vậy. Vương Mã lớn giọng:

- Mọi người về lớp hết đi. Cả em cũng vậy nữa Lâm Thư. Còn Lâm Phương và Ánh Mai, theo tôi.

Nhìn dáng đi chật vật của cô ta, khiến cho anh ta lại bội phần tức giận hai người đang đứng trước mặt mình. Vương Mãn quay phắt đi và buộc Lâm Phương và Ánh Mai đi theo mình. Lâm Phương nhìn Ánh Mai. Ánh mắt tỏ vẻ là đang cố nhịn cười.

Bước vào phòng họp của Hội Học Sinh, chưa kịp ngồi xuống, cô và Ánh Mai đã bị Vương Mãn lớn giọng:

- Hành động vừa nãy là gì?

- Hành động nào?

- Đừng giả ngu. Không phải khi nãy hai cô vừa đánh Lâm Thư.

  - Nếu anh định nói chuyện nhảm nhí đó thì bọn tôi không có thời gian đâu. Đi thôi Mai nhi.

  Lâm Phương mệt mỏi nói. Vừa quay lưng đi thì Vương Mãn kéo tay cô lại. Anh ta nghiến răng( Mấy người nghiến hoài hông sợ hư răng hả?):

  - Cô đùa với tôi phải không? Đừng tỏ ra vô trách nhiệm. Nhìn cô kìa, đây là trường học chứ có phải hộp đêm đâu? Hồi trước thì ăn mặc hở hang, giờ lại xăm hình, lại còn bạo lực với bạn học, cô chẳng khác gì một tên tội phạm.

  Hai tay Lâm Phương nắm chặt lại. Mắt cô bừng bừng lửa. Ánh Mai lên tiếng bênh vực bạn mình:

  - Này, nói thế là hơi quá rồi đấy!

  Lâm Phương quay người lại đối diện Vương Mãn. Cô thấp giọng nói với vẻ đau thương, cô đang nói với chính cảm xúc của nguyên chủ:

  - Vương Mãn, tôi hỏi anh, anh có bao giờ trải qua cái cảm giác nhìn người mình yêu thương nhất phản bội ngay trước mặt, đã thế lại còn làm điều đó với người thân của mình không? Anh nói tôi cư xử như một tên tội phạm, được thôi, tôi sẽ cho anh biết một tên tội phạm là như thế nào!

Hơi gây cấn rùi nhỉ? ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro