3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa đi ra Lâm Phương đã đụng ngay Lâm Thư. Ả lập tức hiện ra bộ mặt sợ hãi. Cô lướt qua, nói vào tai Lâm Thư:

  - Cứ đợi đó. . . rồi tôi sẽ khiến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết!

  Lâm Thư lạnh run người. Là cô ta đe dọa mình sao? Từ ánh mắt đến cả hành động vào lời nói của Lâm Phương đều gợi lên sự kinh sợ mơ hồ trong lòng ả. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lâm Thư tự nhủ rằng mình có nhiều người chống lưng, sợ gì?

  Lâm Thư vừa nhìn thấy Vương Mãn thì lao vào lòng anh ta. Khóe mắt đã sớm đẫm nước, miệng hỏi han:

  - Lâm Phương có gây phiền phức gì cho anh không?

  - Giải quyết loại người đó đối với anh không có việc gì khó cả, em đừng lo.

  - Em thật xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này.

  - Đây không phải lỗi của  em. Là chính cô ta làm hại em và cư xử không đúng.

  Lâm Thư nghe thế thì im lặng, không nói gì nữa, cọ cọ đầu vào ngực Vương Mãn. Anh ta tự nhủ mình phải hết lòng bảo vệ Thư nhi.

  Còn về phần Lâm Phương, khi cô bước chân về lớp, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt và còn có chút thương hại. Họ nghĩ rằng sau khi phát hiện hôn phu của mình ngoại tình, Lâm Phương mới cố gắng thay đổi bản thân như thế này cho vơi đi nỗi buồn. Xin lỗi đi. Chỉ tại cô không thích vẻ ngoài điệu đà của nữ phụ mà thôi.

  Lâm Phương bước đến chỗ ngồi của mình và lật sách ra đọc. Bỗng có một cánh tay đánh rầm lên bàn cô làm bút viết rớt xuống hết. Lâm Phương ngước lên, thì ra là Dạ Ly, bạn thân của Lâm Thư.

  Cô thấy thế thì thở dài. Sao lại có người ngốc đến mức bị lợi dụng hai năm trời mà vẫn không nhận ra? Lâm Phương biết thừa Dạ Ly yêu Vương Mãn say đắm nhưng cuối cùng lại cắn răng nhường cho Lâm Thư. Đến bây giờ vẫn còn bênh cho ả, nói Dạ Ly là con chó trung thành thì cũng chả sai.

  - Có chuyện gì không Lòng Dạ Hồ Ly?

  - Tên tôi là Ngọc Dạ Ly!!!!

  - Hầy, sao cũng được!

  - Sao cô dám bịa chuyện về Lâm Thư?

  - Đấy không phải bịa.

  - Chắc chắn là có. Lâm Thư là người vô cùng trong sáng, thực thà và hiền lành, làm sao có thể làm chuyện như thế?

  Lâm Phương đang cố gắng nhịn cười để giữ cho cuộc trò chuyện này thật nghiêm túc. Thật không may lúc này ánh mắt của Ánh Mai và cô chạm nhau, thế là hai người phá ra cười. Dạ Ly dậm chân:

  - Cô cười chuyện gì?

  - Thật tình mà nói, cô rất đẹp mà đầu óc lại có vấn đề. Dạ Ly, bộ cô không thấy Lâm Thư đang chỉ cố gắng lợi dụng cô thôi à? Cô ta đâu yêu Vương Mãn.

  - Lâm Thư yêu Mãn ca còn nhiều hơn tôi. Đó chính lý do tôi từ bỏ anh ấy. Lâm Thư không hề lợi dụng tôi.

  - Thế cô đã nhìn đoạn video tôi đăng lên chưa? Lâm Thư vốn đã có Hạ Thiên, lại còn yêu cái thằng thời kỳ Mãn kinh kia làm gì?

  Dạ Ly lùi lại vài bước. Cô ta suy nghĩ đến những điều Lâm Phương nói. Chẳng lẽ Lâm Thư lợi dụng mình  thật? Lâm Phương đặt tay lên vai Dạ Ly:

  - Tôi cho cô thời gian để suy nghĩ việc này thấu đáo. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ giúp cô đòi lại những gì mà Lâm Thư đã lấy mất của cô.

  Dạ Ly nhẹ thở dài. Cô ta bước về lớp. Trưa hôm đó, Lâm Thư đi tìm Dạ Ly. Ả nói có chuyện cần gặp. Tất nhiên là Lâm Thư đã nhìn thấy cảnh nói chuyện của Dạ Ly và Lâm Phương. Ả cười với Dạ Ly và nói nhẹ nhàng:

  - Dạ Ly nè. . .
 
  - Chuyện gì vậy?

  - Cậu có quý tớ không?

  - Có. . .

  - Vậy hãy hứa trung thành với tớ mãi mãi đi!

  - Chuyện này. . .

  - Dạ Ly đâu phải chó của cô đâu nhở? Tại sao lại phải trung thành với cô?

  - Chị. . .

  Lâm Thư nghiến răng, sao mọi chuyện ả làm đều bị Lâm Phương chen vào?

  - Em không có ý đó!

  - Chứ ý cô là gì?

  - Ý em là em muốn Dạ Ly không bao giờ phản bội em.

  - Xin lỗi nhé, nhưng bây giờ Dạ Ly là bạn của tôi. Không phải muốn là được.

  Lâm Thư quay khuôn mặt ủy khuất của mình Dạ Ly:

  - Điều đó có thật không?

  - . . . Thật. . .

  Ả sững người. Không con ngu này cũng có ngày quay ra phản mình. Lâm Thư hít một hơi thật dài, rồi khóc rống lên. Việc này nhằm đánh động Vương Mãn. Anh ta xuất hiện ngay tức khắc. Trong một ngày mà bị làm phiền đến 2 lần. Nhưng vì Lâm Thư nên chuyện gì hắn cũng làm. ( Ngu vê lờ😑)

  - Cô lại làm gì nữa vậy Lâm Phương?

  - Tôi hông có làm gì hết á!

  - Chứ sao Lâm Thư lại khóc?

  - Não cô ta chạy mất nên cô ta mới khóc.

  - Cô ăn nói đàng hoàng vào!

  Lâm Thư kéo kéo tay áo của Vương Mãn. Ả lắc đầu nguầy nguậy. Miệng rấm rít:

  - Không phải tại chị ấy. . .

  - Sao em lại khóc?

  Lâm Thư không nói gì. Cô ta tỏ vẻ buồn bã nhìn về phía Dạ Ly. Vương Mãn đầu tiên hơi hoang mang, nhưng sau đó thấy Dạ Ly đang đứng sau Lâm Phương thì chợt hiểu ra. Anh ta gằn giọng:

  - Cô hay lắm Lâm Phương. Dám cướp bạn của Lâm Thư.

  - Anh không cần nói. Tôi biết tôi hay mà.

  Biết không nói lại Lâm Phương được, Vương Mãn quay sang Dạ Ly:

  - Còn cô, tôi cứ tưởng cô tốt lắm, ai ngờ lại thuộc dạng ăn cháo đá bát. Lâm Thư thật đáng thương khi có một người bạn như cô!!! Lâm Phương đã trao đổi cho cô cái gì để cô theo cô ta? Tiền đúng không? Dạng như cô tất nhiên là sẽ nhận. . .

    CHÁT!!!!!!!!

   Dạ Ly tát thật mạnh vào mặt Vương Mãn. Cô đã từng yêu anh ta rất nhiều, bây giờ mới nhận ra rằng đó là sai lầm lớn nhất của cô. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Dạ Ly. Tay còn lại của cô nắm chặt.

  - Ăn cháo đá bát? Anh nói tôi ăn cháo đá bát? Tôi đéo phải dạng người đó! Tôi yêu anh, nhưng cuối cùng lại nhường cho ả kia, không biết điều thì thôi lại còn cố tình ve vãn anh trước mặt tôi. Tôi đau lòng lắm anh biết không? Vì một tên khốn nạn như anh đấy!

  - Lâm Phương chỉ đề nghị một điều, đó chính là giúp tôi giành lại anh. Dù tôi không cần điều đó nữa, nhưng tôi vẫn sẽ theo cô ấy, vì tôi chán phải ở cùng con ả kinh tởm Lâm Thư kia rồi.

  Nói rồi Dạ Ly quay mình bỏ đi. Ánh Mai chạy theo cô. Chỉ còn lại ba người, Lâm Phương, Lâm Thư, Vương Mãn. Trước khi Vương Mãn bỏ đi cùng Lâm Thư, Lâm Phương kéo anh ta lại gần và đưa hắn một chiếc điện thoại, thì thầm:

  - Xem video trong đây đi, rồi anh sẽ nhận ra Lâm Thư là người như thế nào.

  - À mà, bây giờ Dạ Ly là người của tôi. Chỉ cần anh động một ngón tay lên người cô ấy thì coi như chết hiểu chưa?

  Lâm Phương bỏ hắn ra và đi tìm Ánh Mai và Dạ Ly.




Lý do mà Lâm Phương bảo vệ Dạ Ly là vì thấy cô ấy cũng giống mình, đều bị người yêu phản bội. Dù vậy mị vẫn muốn viết sao cho nó giống Bách Hợp tí! 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro