14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?

Mạc Lâm Vương bồn chồn hỏi. Ông ta thật sự rất lo lắng cho Lâm Thư. Hoắc Kiên nhíu mày, với kinh nghiệm làm bác sĩ nhiều năm, hắn có thể thấy cơ thể Lâm Thư hoàn toàn bình thường, tại sao lại nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể là giả vờ. Cô gái nhỏ của anh vì sao lại trở nên như vậy?

Lâm Thư nhíu mày lại, mấp máy đôi môi của mình:

- Papa. . .

Lâm Vương luống cuống chạy lại bên giường, đưa tay vén tóc ả, hỏi khẽ:

- Lâm Thư, con tỉnh rồi sao?

Nhưng thương thay cho ông ta, Lâm Thư vừa nhìn thấy Hoắc Kiên mắt liền sáng lên, gọi hắn:

- Anh Kiên!

Hoắc Kiên quay lại nhìn cô ta, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi ngờ, nhưng bên ngoài thì vẫn vô cùng dịu dàng:

- Em tỉnh rồi sao? Sao lại làm tổn hại đến bản thân như thế kia?

- Em. . . vô tình chọc chị Lâm Phương giận. . .

Lời nói thốt ra, nghe như là kéo tội lỗi về phía mình những thực chất là tố cáo ngầm. Hoắc Kiên sao có thể không biết. Anh khẽ nhíu mày, búng nhẹ vào trán ả, giả vờ cưng chiều:

- Tiểu quỷ này, sao cứ chọc tức Lâm Phương, hại cô ta luôn cáu.

Lâm Thư đưa tay xoa trán, nũng nịu bĩu môi:

- Em sao biết được, chị ấy không thích em.

- Vậy à, hôm nào anh đi gặp Lâm Phương hỏi thử nhé?

Lời vừa thốt ra, Hoắc Kiên nhìn vẻ mặt của Lâm Thư bất chợt thay đổi. Dường như là lo lắng, đang che dấu gì đó. Ả cứng nhắc nói:

- Dạo này chị ấy bận lắm a~ Tốt nhất là không nên tới làm phiền.

- Cô ta đối xử với em như vậy, cư nhiên lại quan tâm?

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tính khí khinh thường kia sớm làm Lâm Thư ngậm chặt miệng. Cô ta mong rằng anh sẽ không phát hiện ra điều gì vì dù sao anh cũng là một trong những chỗ dựa tốt nhất. Nhìn Lâm Thư thần sắc sợ hãi, anh cười lạnh, liền một phen đi tìm Lâm Phương.

________________________________________________________________________________

Hoắc Kiên quen Lâm Thư từ khi còn học cấp ba. Lúc đó, anh ta không đẹp trai như bây giờ. Còn về thân phận thì gia đình bắt anh giữ kín, không cho tiết lộ bên ngoài rằng anh là con trai của một gia đình quyền thế. Hoắc Kiên một thân gầy còm, đen nhẻm, tay cầm chặt lá thư tình, ngại ngùng như thiếu nữ đứng trước mặt Lâm Phương. Trước khi Lâm Thư xuất hiện, Lâm Phương là hoa khôi của trường. Cô cao ngạo, lạnh lùng, lúc đó so với các nữ sinh khác thì xinh đẹp bội phần nên được không ít nam sinh yêu mến. Hoắc Kiên cũng là một trong những người đó.

Lúc này, Lâm Phương dùng ánh mắt giễu cợt nhìn anh, nhếch môi nói:

- Cậu làm vậy là có ý gì?

- Tớ. . . tớ thích cậu.

- Vậy à. . . còn tôi thì chẳng thích cậu chút nào cả. Thân là tiện nhân mà muốn chạm vào lông phượng hoàng, cậu thật đê tiện.

Hoắc Kiên cười khổ, vòng mắt cũng đỏ lên, tựa hồ như sắp khóc. Anh quay lưng bỏ đi. Sáng hôm sau, cả sân trường biết chuyện Hoắc Kiên tỏ tình với Lâm Phương và họ tìm mọi cách để sỉ nhục cậu. Tối hôm đó, anh liền đi nước ngoài du học. Năm năm sau trở về, anh thay đổi rất nhiều. Cơ thể cao ráo, vững chắc, khuôn mặt tiêu soái, phong nhã của anh khiến cho vô số thiếu nữ động lòng.

Vừa bước ra khỏi sân bay, anh đụng trúng một thân hình nhỏ nhắn. Hoắc Kiên thì không sao, nhưng cô gái đó thì ngã lăn xuống đất. Anh đưa tay kéo cô ta dậy, nhìn rõ trước mặt là một người con gái vô cùng đáng yêu, vạn phần xinh đẹp khiến anh từ lần đầu gặp mặt đã yêu, sau đó liền mặt dày theo đuổi cô ta. Người đó chính là Lâm Thư.

Còn về phần Lâm Phương khi đó, sau khi biết anh đã thay đổi cộng với thân phận giàu có, cô cứ bám chặt lấy anh, không chút xấu hổ lẳng lơ đi quyến rũ Hoắc Kiên. Tình trạng này chỉ dừng lại khi cô ta có hôn ước với Hạ Thiên. Từ đó đến giờ anh chưa gặp lại Lâm Phương.

Lâm Thư thì cứ vô tư nhận sự quan tâm và hăm sóc của anh nhưng chưa bao giờ đáp lại tình cảm của anh. Thậm chí còn qua lại với rất nhiều nam nhân khác nhưng anh luôn nhắm một mắt bỏ qua cho cô vì Hoắc Kiên tin một ngày nào đó Lâm Thư sẽ chấp nhận anh. Nhưng khi gặp Lâm Thư hôm nay, tâm tư anh thay đổi không ít, tình cảm cũng mờ nhạt đi. Vì thế anh hẹn gặp Lâm Phương hỏi cho ra chuyện.

________________________________________________________________________________

Hoắc Kiên đứng trước cổng trường Estian đợi Lâm Phương. Anh ta ngó tới ngó lui, không tìm thấy một bóng người nào ăn mặc hở hang, thở dài nghĩ rằng cô không tới. Vừa định quay lưng đi, một chiếc xe motor dừng xịch ngay trước mặt anh, người bước xuống chính là Lâm Phương nhưng thay đổi rất nhiều.

Cô nhíu mày nhìn anh, khó chịu hỏi:

- Sao không lo đi tìm Hoa Thiên Cốt, tìm tôi làm giề? ( Anh này tên hoắc Kiên, giống tên nam chính là Hoắc Kiến Hoa nên mới bị chọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro