13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phương cúp điện thoại, ánh mắt mơ hồ, không thể nhìn rõ tâm tư. Cô đứng lên, quay người rời khỏi Mạc gia, về tới nhà thì chui vào giường ngủ luôn. Hạ Minh nằm cạnh cô giật mình tỉnh giấc, Lâm Phương đã kêu anh trở về trước, còn mình tới Mạc gia để giải quyết công việc. Sao lại nhanh vậy? Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cô. Thật lạnh lẽo. Hạ Minh xoay người Lâm Phương lại, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh luôn ở bên em.

Nói xong, anh lại nằm xuống và nhắm mắt. Từ khóe mắt cô chảy xuống một giọt nước mắt. Cô cũng nói khẽ:

- Lời hứa này, đôi ta cùng giữ.

________________________________________________________________________________

- Chết tiệt tên khốn nạn này, anh bỏ tôi ra!!!

Gia Nam bị Vương Mãn vác trên vai như một bao cát, hậm hực hét. Anh ta coi cậu như vô hình, chỉ nói một câu:

- Em say rồi, nếu còn lằng nhằng tối nay tôi liền đè em ra mà ăn sạch.

Vừa dứt lời, Vương Mãn đặt cậu vào xe của anh, bản thân ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi chạy. Gia Nam còn hoảng hơn vì lời nói của anh. Cậu lớn giọng nói:

- Trông anh trí thức thế này không ngờ lại là loại cầm thú. Định đem tôi đi đâu?

- Đúng. Tôi là cầm thú. Nếu không muốn bị tôi nuốt sống thì ngồi yên đi. Lời này tôi nói hai lần rồi, đến lần ba thì không ổn đâu.

Nghe đến đây, Gia Nam ngậm miệng im thin thít. Vương Mãn cũng thuận tiện trả lời câu hỏi khi nãy của cậu:

- Tôi chỉ đưa cậu đi ăn đêm thôi, đừng hoảng quá.

Gia Nam nhìn anh ta bằng ánh mắt ngờ vực, đồng thời cũng đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao và bờ môi mỏng kia, đúng thật là mê người. Chết thật! Cậu đang nghĩ gì thế này? Với tâm tư hoảng hốt, Gia Nam lắp bắp nói:

- Tôi. . . tôi. . . no rồi, không cần ăn đêm, mau chở tôi về.

Đúng lúc này, cơ thể cậu phản chủ, từ bụng phát ra những tiếng réo. Tất nhiên là cậu nói dối rồi. Trong suốt buổi tiệc chỉ đứng xem kịch hay với khiêu vũ, ăn được gì nào? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Nam dần đỏ lên, đôi môi anh đào mím nhẹ vào nhau, Vương Mãn suýt nữa không kiềm chế được mà sẽ lao vào hôn cậu ngay. Anh ta đưa tay ra xoa nhẹ đầu cậu.

Gia Nam tức nghẹn cả họng. Cậu đành ngồi đó, mặc Vương Mãn muốn đưa đi đâu thì đi. Một lúc sau, chiếc xe của anh dừng trước một quán lẩu nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm. Dù đã khuya, quán còn khá nhiều khách. Vương Mãn kéo cậu ngồi xuống bên cạnh và gọi món.

Ông chủ quán là một người đàn ông có khuôn mặt nhân hậu. Ông vui vẻ hỏi:

- Hôm nay Mãn nhi dắt người yêu đi ăn hả?

Gia Nam định lên tiếng phản đối thì thấy tay Vương Mãn đã đặt bên hông mình, còn nhéo nhẹ, ra ý nhắc nhở. Anh ta nở nụ cười mê hồn:

- Dạ, cậu ấy là Gia Nam. Ông cho tụi con một phần lẩu hải sản lớn.

- Ừ ừ.

Chủ quán vừa quay người đi, Gia Nam quay phắt sang trừng mắt với Vương Mãn:

- Anh nói xàm cái gì vậy? Tôi mà là người yêu của anh? Thật vô. . .

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Vương vòng tay ôm cậu, đưa miệng tới gần tai cậu, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ của mình:

- Sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành người của tôi, ngoan ngoãn đi.

- Anh. . . anh. . . anh thật ép người.

Nói xong, Gia Nam quay sang ngồi yên, chẳng dám động đậy nữa. Một lúc sau, nồi lẩu được mang ra. Vương Mãn gắp vào bát cậu cả đống đồ ăn. Tên này muốn biến cậu thành heo sao? Gia Nam ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Vương Mãn nhìn cậu lại cúi đầu xuống, ăn một cách hung hăng.

Mặt của cậu vốn đã bị hơi nóng của nồi lẩu bốc lên làm đỏ, bây giờ lại còn đỏ hơn. Đến lúc tính tiền, cậu định lấy bóp ra thì bị Vương Mãn chặn lại:

- Tôi trả tiền.

- Được thôi, tùy anh.

Được người khác bao mà, ngu gì không nhận! Gia Nam cứ nhắm tịt mắt lại hí hửng mà cười, để mặc người kia ngẩn ngơ nhìn cậu. Lúc đứng lên để về, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, không quan tâm gì khác chỉ cười. Đến cả bản thân mình đang bị Vương Mãn đưa đi đâu cũng không quan tâm. Bỗng nhiên chiếc xe phanh gấp làm cậu giật thót cả tim. Chưa kịp nói gì, Vương Mãn đã nhào qua bên cậu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, hỏi khẽ:

- Có sao không? Có bị đau ở đâu không? Thật xin lỗi em, tại một con mèo nhảy ra giữa đường nên mới như vậy.

Gia Nam mặt ngu ngồi nhìn Vương Mãn lăng xăng bên cạnh mình, trong lòng cũng có chút rung động. Nhưng cậu chợt nhìn căn biệt thự mà Vương Mãn đang chuẩn bị cho xe vào, đây đâu phải căn chung cư xập xệ cậu hay ở?

Vừa xuống xe, Gia Nam liền lên tiếng mắng mỏ:

- Này, anh lừa người vừa phải thôi chứ. Nãy mới bảo chỉ chở tôi đi ăn đêm, ăn đã xong rồi, sao còn chưa chở tôi về nhà?

- Em có nói cho tôi địa chỉ nhà em à?

- . . .

Vương Mãn đưa cánh tay rắn chắc vòng qua eo Gia Nam, nhỏ giọng nói. Giọng của anh trầm và thấp, lại còn có vẻ nhu tình, thật khiến cho kẻ khác bị mê hoặc:

- Trời đã khuya, không tài nào gọi được tắc xi, em tự đi bộ về thì vô cùng nguy hiểm, xe tôi đã hết xăng rồi. Hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi.

Nói xong Vương Mãn buông lỏng cánh tay, quay người bước vào nhà. Gia Nam có chút quyến luyến hơi ấm của vòng tay kia, liền đứng bất thần, sau đó cũng chạy theo Vương Mãn.

________________________________________________________________________________

- Ây dà, ông trăng thật đẹp. Nàng có nghĩ vậy không, Dạ Ly của ta?

Ánh Mai trong bữa tiệc đã bị chuốc say, may mà nhà ở gần trường, lúc đi về chỉ có thể dựa vai Dạ ly mà lết. Cô tự hỏi tại sao mình lại yêu cái con heo này. Ánh Mai vòng tay qua eo cô, nhìn Dạ Ly mà cười:

- Dạ Ly nàng mãi mãi là của trẫm, chứ không phải của tên hỗn đản Vương Mãn kia. Nàng là hoàng hậu của trẫm, là thiên hạ của trẫm. Trong mắt trẫm chỉ có nàng.

Dạ Ly phì cười, diễn theo:

- Thế nhỡ có nữ nhân nào đẹp hơn thiếp, bị bệ hạ thu vào mắt thì sao đây?

Lúc này giọng Ánh Mai nhẹ hẳn đi, trong ánh mắt cô nhìn Dạ Ly tràn đầy tình yêu:

- Nếu vậy, ta thà chọc mù đôi mắt này đi, chỉ giữ lại hình ảnh của nàng trong tâm trí và trong tim ta.

Khuôn mặt Dạ Ly ngớ ngẩn trong chốc lát. Mặt cô đỏ dần lên nên quyết định im lặng. Ánh Mai không nói gì nữa, chỉ ánh mắt nhìn cô thì vẫn như cũ, vẫn đong đầy cảm xúc. Con đường hai người đi về dường như ấm áp hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro