12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc diễn ra một cách hoàn hảo, chỉ có Gia Nam là không nghĩ thế. Chính mắt cậu đã chứng kiến màn cãi nhau giữa phe Lâm Phương và Lâm Thư. Hạ Thiên thật vô dụng, chỉ biết đứng đó nhìn. Điều khác lạ mà Gia Nam thấy ở đây là rõ ràng Lâm Thư cố tình nói móc chị hai và Dạ Ly.

Cậu đang định rời khỏi bữa tiệc nhưng một cánh tay kéo cậu trở lại. Mặt Gia Nam đập thẳng vào lồng ngực của người đó. Cậu xoa xoa mũi, ngước lên nhìn:

- Anh làm cái gì đấy?

- Sao em rời đi nhanh vậy?

Vương Mãn nhíu mày hỏi. Gia Nam vốn đang bực mình vì đã bị Lâm Thư lừa bấy lâu nay nên đâm ra cáu kỉnh, cậu vặc vào mặt anh:

- Tôi thích thì tôi về thôi, chuyện của anh à?

- Nhưng em chưa nhảy mà, tôi đã cho không em cái vé vào dự tiệc còn gì, phải tận hưởng chứ!

Vừa dứt lời, Vương Mãn đưa tay ôm lấy Gia Nam vào lòng mình, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Anh lôi cậu ra giữa sàn nhảy. Gia Nam cố gắng thoát ra nhưng lại bị vòng tay của anh khóa chặt. Cậu tức đến nỗi mặt đỏ lên, cúi gằm đầu xuống. Với những bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng và ánh đèn huyền dịu, khung cảnh xung quang hai người trông vô cùng lãng mạn.

Gia Nam tức điên lên được. Cậu đường đường là một soái ca ngầu lòi, sao giờ lại thành một tiểu thụ thế này? Tất nhiên là cậu cũng học võ, nhưng Gia Nam thừa biết cậu sẽ không thoát được vòng tay của người đàn ông này nên đành phải cam chịu.

Mọi người xung quanh há hốc mồm miệng hết cả ra. Dạ Ly mặt ngớ cả ra. Cô nói khẽ, chỉ đủ để Ánh Mai nghe thấy:

- Trời địu, thế là trước giờ mình thích thằng gay à?

- Mày cũng là les còn gì?

- Mày. . . mày bẻ cong tao đấy chứ. . .

- Mày có đâu, sao tao bẻ được?

Vừa dứt lời, Ánh Mai bị đá cho hai phát( Cứ bị bạo hành mới chịu cơ!). Cố nín đau, cô kéo tay Dạ Ly vào sàn nhảy, và bị người yêu đá thêm phát nữa.

Còn về hai bạn chẻ Lâm Phương và Hạ Minh, cả hai người đứng ngoài và nghĩ:

" Tụi mình mới là couple chính mà ta?".

________________________________________________________________________________

- Chết tiệt!!!! - Lâm Thư hất đổ những thứ đồ dùng trên bàn xuống. Móng tay ả bấu chặt vào tay, máu chảy lòng ròng xuống sàn. Mái tóc ả rối bù lên, trông chẳng khác gì một con điên. Tiếng gào thét vang vọng khắp Mạc gia:

- TAO SẼ GIẾT MÀY LÂM PHƯƠNG!!!!!!

- Mày chắc không?

Giọng nói sắc lạnh vang lên sau lưng Lâm Thư. Ả giật mình quay lại, mất đà trượt chân. Nén đau đớn, ả lập tức thay đổi bộ mặt của mình, rấm rứt khóc. Ả hét toáng lên:

- Sao chị lại đẩy em?

Nghe tiếng hét của Lâm Thư. Kiều Hạ và Lâm Vương tức tốc chạy sang. Họ nhìn thấy cảnh Lâm Thư ngồi khóc, còn Lâm Phương thì nhếch môi cười. Kiều Hạ rống lên:

- Sao con lại lỡ làm vậy em gái mình?

- Tôi làm gì nào?

- Thế sao Lâm Thư lại khóc?

- Làm sao tôi biết được, tự hỏi cô ta đi.

Lâm Thư nắm lấy ống quần của Lâm Vương, kéo kéo, sau đó nhắm mắt lại và ngã gục xuống sàn, giả vờ bị ngất. Lâm Vương quá đau lòng, quay sang tát thẳng vào mặt Lâm Phương. Má của cô đỏ dần lên và rát. Căn phòng lặng yên trong một lúc. Lâm Vương nhận ra mình vừa làm gì, hối hận quay sang nhìn Lâm Phương. Ông ta chỉ thấy một nụ cười hiểm độc và ánh mắt lấp lánh vẻ tàn nhẫn. Lúc này Kiều Hạ chỉ chú ý đến Lâm Thư, bà ta rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Một lúc sau, xe cấp cứu tới đưa Lâm Thư đi. Lâm Vương và Kiều Hạ cũng đi theo. Chỉ còn có Lâm Phương ngồi trong căn phòng đó. Cô nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại từ trong túi của mình ra, bấm một dãy sô, đưa lên tai và nói khẽ. Câu nói khiến người nghe phải rùng mình:

- Cứ đợi đến lúc, rồi tao sẽ cho bọn chó đó chết không toàn thây.





Chắc mấy bạn thắc mắc vì sao dạo này P không ra chap. Thật sự xin lỗi các bạn, nhưng trong khoảng thời gian đó P phải kiểm tra mỗi tuần nên máy tính bị mẹ tịch thu. Bây giờ sắp kiểm tra xong nên P sẽ đăng chap nhiều hơn để bù cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro