11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm đó, tại hội trường chính của Đại học Estian là nơi diễn ra bữa tiệc trang trọng mừng các sinh viên mới. Các thành viên của hội học sinh đứng xếp thành hàng dài để chào mừng các vị khách. Ánh Mai và Dạ Ly đã tới nơi. Khi hai người bước vào, ai cũng thấy choáng ngợp. Cả Ánh Mai và Dạ Ly đều đang mặc trang phục trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế nổi tiếng Dian Russel. Hơn nữa hai người họ tay trong tay, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, chẳng lẽ có gian tình? Khi đi qua Vương Mãn, đáy mắt Dạ Ly có láy lên chút rung động khiến Ánh Mai càng nắm chặt tay cô hơn.

  Bỗng nhiên có một giọng nói khinh bỉ lên tiếng:

  - Ồ. Ánh Mai và Dạ Ly, hai người . . . đi chung với nhau à?

  Hôm nay Lâm thư đi cùng Hạ Thiên. Nghe cái giọng Lâm Thư là biết muốn gây sự rồi. Hạng thân mình là kẻ lăng lơ giả vờ ngây thơ đi quyến rũ đàn ông mà dám lên giọng kì thị mối quan hệ giữa cô và Dạ Ly. Con tiện nhân này hình như tưởng cô không độc mồm bằng Lâm Phương thì phải. Phải dạy cho ả một bài học mới được.

  Ánh Mai kéo Dạ Ly dựa vào lòng mình, tay chạm vào bờ vai trắng muốt của cô. Dạ Ly thoáng đỏ mặt. Lâm Thư nhíu mày nói:

  - Hai người. . . thân thiết nhỉ? Hay là. . . Xin lỗi, mình vô ý quá. Không nên nhắc đến chuyện này ở đây.

  Lâm Thư cố ý nói to câu này để Ánh Mai và Dạ Ly bị nhục nhã. Thật buồn cho ả, Ánh Mai cũng đâu có vừa:

  - Hình như Mạc tiểu thư hơi cổ hủ rồi đấy nhỉ? Tình yêu giữa người đồng giới bây giờ đâu còn là chuyện lạ lùng gì? Mà tôi cũng thấy kì, sao Mạc tiểu thư thấy chuyện giữa tôi và Dạ Ly là không tốt, tại sao lại làm chuyện còn tệ hơn là ngủ với hôn phu của chị mình và quyến rũ học trưởng cao quý của chúng ta đây là Vương Mãn?

  Ánh Mai vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên, Vương Mãn và Lâm Thư khiến cho cả ba người tái mét mặt mày. Vốn dĩ Ánh Mai chỉ định chửi Hạ Thiên và Lâm Thư thôi nhưng khi nãy thấy Dạ Ly nhìn anh ta như vậy thì có phần tức tối. Vương Mãn lịch sự lên tiếng, châm chọc Lâm Thư:

  - Kiều tiểu thư mong cô bớt giận. Thật ra tôi và Mạc tiểu thư đây chẳng còn có quan hệ gì nữa sau khi cô ta lừa tôi.

  Người Lâm Thư run lên vì tức. Ả lấy giọng ủy khuất, sự dụng bộ mặt đáng thương nhất mà ả có bày ra, giọng như mèo nhỏ nói:

  - Sao cậu có thể nói vậy? Tớ là yêu Vương Mãn thật lòng nhưng sau khi biết BẠN THÂN NHẤT của tớ là Dạ Ly yêu anh ấy và ghét tớ thì tớ mới từ bỏ. Còn Hạ Thiên thì tự động từ hôn vì anh ấy không còn yêu Lâm Phương nữa, tớ không hề quyến rũ anh ấy, chỉ là. . . sống chung lâu nên mới nảy sinh tình cảm. . .

  Lâm Thư nói câu trên với ý đồ khiến mọi người hiểu lầm Dạ Ly, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói âm trầm cắt ngang:

  - Hình như có đứa vừa nói xấu bạn tao ý nhỉ?

  Đám đông đang tò mò đứng xem Lâm Thư với Ánh Mai cãi nhau tự động tránh ra. Lâm Phương bước tới, dù vẻ mặt không có biểu hiện gì nhưng đôi mắt cô đã cho thấy tất cả. Nó cho thấy sự giận dữ lẫn cả kinh tởm. Cô ghét nhất là những người chọc đến bạn bè và người thân.

  Lâm Thư hồi trưa bị Lâm Phương quát vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp nói:

  - Chị, em không có ý đó. Em chỉ là đang. . .

  Đang nói giữa câu, bỗng Lâm Thư dừng lại và khóc òa lên để nhằm kiếm sự thương hại từ mọi người. Nhưng ánh mắt của ả thoáng lên sự sợ hãi khi Lâm Phương nắm cằm ả và nói một cách lạnh lùng:

  - Mày khóc cái gì? Đáng thương lắm à? Cũng chỉ là một đứa con hoang, được Mạc gia cưu mang và cho học trường danh giá là tốt lắm rồi. Đã thế hôm nay lại còn tới đây làm loạn với tư cách là Mạc tiểu thư, thật đúng là làm nhục mặt Mạc gia.

  - Bình tĩnh chút đi Lâm Phương. Bọn tao đang kiểm soát tình hình khá ổn mà.

  Ánh Mai nói khẽ.

  Lâm Phương hừ nhẹ, hỏi:

  - Nãy giờ con tiện nhân này nói gì với tụi mày?

  - À thì cũng không có gì nhiều. . . đại khái là nó vu oan cho Dạ Ly và khinh bỉ mối quan hệ của tụi tao.

  - Khiếp. Thế còn đỡ. Tao thì không chỉ khinh bỉ mối quan hệ của tụi mày, mà còn khinh bỉ cả bộ mặt của tụi mày nữa.

  - Này này con kia, bà tát cho một phát là văng hàm đấy nhé!

  Lâm Thư nhìn thấy Lâm Phương và Ánh Mai đùa giỡn thì có ý định bỏ trốn, nhưng lại bị Dạ Ly bắt gặp:

  - Mạc tiểu thư định chạy đi đâu thế? Mọi chuyện chưa ra đâu vào đâu mà?

  - Tớ. . . cảm thấy hơi mệt. Xin phép mọi người đi trước.
 
  - Muốn đi à, cũng được thôi, nhưng trước tiên. . . quỳ xuống xin lỗi Dạ Ly và Ánh Mai ngay lập tức.

  Tất cả mọi người đều đơ ra. Thế này. . . có phải là quá nhục nhã cho Lâm Thư hay không? Dạ Ly cũng vậy. Cô không ngờ bạn mình lại có nhẫn tâm hạ nhục Lâm Thư đến mức đó. Lâm Phương nói tiếp:

  - Mày đừng để tao cáu, đây là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy!

  Lâm Thư cắn chặt môi. Mắt rưng rưng nước, ả từ từ quỳ xuống sàn nhà lạnh cóng. Ả lầm bầm:

  - Xin. . . lỗi. . .

  - Cái gì cơ? Nói to lên nào?

  - XIN LỖI!!!!!

  Lâm Phương nhếch khóe môi:

  - Tốt lắm. À mà Mạc tiểu thư từ đầu bữa tiệc chưa được ném thử rượu nhỉ?

  Cô cầm một ly rượu trên bàn tiệc, đổ lên người Lâm Thư. Màu đỏ của rượu thấm vào chiếc váy trắng của ả. Lâm Phương nói:

  - Giờ mày có thể cút rồi đấy!

  - Chị. . . chị thật tàn nhẫn!!!

  Lâm Thư vụt chạy ra khỏi bữa tiệc trước con mắt bàng hoàng của nhiều người. Lâm Phương thì thầm một câu mà chỉ mình cô nghe thấy:

  " Đúng. Tao tàn nhẫn. Bởi vì tao vốn là nữ phụ mà."




 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro