10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã qua một tuần, tay Lâm Phương cũng đã lành nên có thể gỡ băng. Cô rất hào hứng về buổi tiệc tối nay. Dẫu sao cô cũng muốn mặc chiếc váy mà Hạ Minh mua cho mình. Đang ngồi xem ti vi, bỗng điện thoại cô reo lên. Ngay khi Lâm Phương vừa nhấc máy, đập vào tai cô là giọng nói khó nghe của Lâm Thư:

  - Chị Lâm Phương ơi ~

  - Nói bằng cái giọng đó nữa là tao cúp máy đấy!

  Bị Lâm Phương cắt ngang khiến cho Lâm Thư tức nghẹn họng, nhưng ả vẫn tiếp tục nói:

  - Chị à ~ Papa gọi chị về ăn một bữa cơm với cả nhà cho đầm ấm. Em cũng . . .

  - Đéo muốn!

  - Nhưng . . .

  - Bye nhá bitch!

  Chưa kịp nói gì, Lâm Phương đã cúp máy cái rụp( Chị cúp máy hơi bị nhiều rồi đấy!). Lâm Thư nghiến chặt răng, ả phi ngay xuống phòng khách và giở giọng bi thương:

  - Papa à~ Hức hức . . . Con có gọi cho chị Lâm Phương nhưng chị ấy lại quát mắng và chửi con.

  - Để ta gọi nó về.

  Điện thoại Lâm Phương reo lần hai. Máu xông lên não, cô mở điện thoại ra và chửi một tràng:

  - Giờ muốn cái gì đây? Ngủ mà cũng đéo cho à? Rảnh háng thì lo đi quyến rũ đàn ông đi, gọi tao làm gì? Mày gọi nữa tao tới đốt Mạc gia đấy nhá, con sửu nhi!!!!!!

  - Lâm Phương con. . .  Là ta, cha của con đây.

  - Ô papa đáng kính, con không rảnh tiếp chuyện đâu nhá.

  - Ta chỉ muốn nói một điều thôi.

  - Thưa papa, người nói cả ngàn điều cũng được, chỉ có điều con không muốn nghe thôi.

  - Ta muốn con về nhà một chuyến. Ta có chuyện muốn nói.

  - Được. Con cúp máy đây vì giọng papa khó nghe lắm.

  Lâm Phương vừa dứt lời, Lâm Vương ném ngay chiếc điện thoại vào tường. Người ông run lên vì tức giận. Nói chuyện hỗn láo như thế, hôm nay phải dạy bảo nó mới được.

  Thấy cũng không có việc gì làm nên Lâm Phương đi cùng Hạ Minh về Mạc gia. Dẫu sao cũng đến lúc cô thẳng thắn công khai quan hệ giữa cô và anh.

  Đi từ nhà Hạ Minh đến Mạc gia không tốn nhiều thời gian. Vừa bước vào nhà, cả hai người đã thấy cảnh gia đình bốn người Lâm Vương, Kiều Hạ, Lâm Thư và Hạ Thiên vui vẻ đầm ấm ăn cơm. Mặt Lâm Vương hơi đơ lại khi ông thấy Lâm Phương nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông vẫy tay với cô và Hạ Minh:

  - Vào ăn tối cũng mọi người đi hai đứa.

  Hạ Minh lên tiếng:

  - Chào Mạc chủ tịch, phu nhân và tiểu thư. À. . . chào "anh trai".

  Anh nói từ cuối cùng với giọng khinh khi khiến cho Hạ Thiên tức điên. Khi hai người ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, Lâm Vương nói:

  - Ta có chuyện quan trọng cần nói.

  Lâm Thư hối thúc:

  - Papa nói mau đi ạ.

  - Tập đoàn Mạc ta sẽ để cho Lâm Thư nắm quyền.

  Vừa nghe được câu này, Kiều Hạ và Lâm Thư mừng quýnh cả lên. Lâm Vương thì chú ý xem Lâm Phương phản ứng như thế nào. Và vâng. . . Lâm Phương nhà ta là thanh niên tỉnh nhất của năm, nghe xong tin sốc còn ngồi thản nhiên ăn cá. Lâm Vương hắng giọng:

  - Lâm Phương, con có ý kiến gì không?

  - Dạ có ạ.

  Lâm Thư bất chợt chột dạ. Ả không biết ý kiến của Lâm Phương có gây hại cho ả hay không. Ả luýnh quýnh nói:

  - Papa à. Hay là để chị Lâm Phương nắm quyền đi. Con nào có tài sức gì.

  - Không. Cha nghĩ quyết định của mình là đúng đắn. Con ôn hòa hơn Lâm Phương nhiều, sẽ giải quyết công việc tốt hơn.

  Ả vừa nghe thì vô cùng vui mừng. Lúc này Lâm Phương mới lên tiếng:

  - Ông đưa cô ta lên cũng được thôi. Nhưng nên nhớ, tôi mới là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất ở tập đoàn, thậm chí hơn cả ông đấy. Tôi còn là người thừa kế chính thức của Mạc gia theo di chúc của ông ngoại. Chỉ cần tôi rút, tập đoàn Mạc lẫn Mạc gia sẽ thành tro bụi ngay lập tức.

  Mặt Lâm Vương xám đi ngay lập tức. Mạc gia vốn là gia tộc của Mạc Y Dung, mẹ của Lâm Phương và vợ cũ của ông. Lâm Vương là con rể của Mạc gia, sau khi Y Dung mất thì được đứng đầu Mạc gia. Nhưng người có quyền thật sự là Mạc lão gia, Mạc Tường Nhân. Ông là cha của Y Dung và là ông ngoại Lâm Phương.

  Tường Nhân vốn không ưa gì vị con rể này nhưng vẫn giao chức vị đứng đầu cho ông ta. Nhưng sau khi Y Dung mất và Lâm Vương mang một người phụ nữ khác về lập thành Mạc phu nhân thì ông vô cùng tức giận. Tường Nhân lập tức viết di chúc, đưa Lâm Phương lên nắm quyền sau khi ông mất.

  Lâm Vương căn bản là đã quen bẵng chuyện này. Giờ thấy Lâm Phương nhắc lại thì không khỏi khó chịu. Ông ta ngượng nghịu lên tiếng:

  - Lâm Phương, con nghĩ kĩ đi. Hạ Thiên đã từ hôn với con, giờ đưa con lên nắm quyền thì có phần không ổn.

  - Mạc chủ tịch, ngài quên mất Hạ Minh tôi rồi phải không?

  Cũng như Lâm Phương, ở Bạc gia, Hạ Minh mới là người có quyền thật sự, Hạ Thiên chỉ là bù nhìn rơm. Hắn cũng chỉ dựa vào danh hiệu mà khoác lác. Bây giờ chỉ cần Hạ Minh lên tiếng thì anh có thể dễ dàng hất cẳng Hạ Thiên ra khỏi cái ghế chủ tịch. Anh vốn không ham cái chức chủ tịch lắm, nhưng nếu vợ yêu muốn thì điều gì anh cũng làm.

  Kiều Hạ nãy giờ không lên tiếng nhưng thật ra bà ta đã sôi máu rồi. Lúc bà ta mới làm Mạc phu nhân thì rất vui sướng, nhưng sau đó nhận ra Lâm Vương còn yếu hơn Lâm Phương. Bà ta tìm mọi cách để con gái mình là Lâm Thư chiếm được sự yêu quý của những người trong Mạc gia. Kiều Hạ gần như thành công. Chỉ có Tường Nhân là ghét cay ghét đắng cái thứ con hoang như Lâm Thư. Tất cả kế hoạch của bà ta đều đổ sông đổ biển. Lâm Phương nói tiếp:

  - Ông đừng quên, tôi mới là đại tiểu thư thật sự của Mạc gia, chứ không cái đứa con nuôi kia. Hơn nữa dạo gần đây cô ta mắc vào hai scandal liên tiếp, người ở Mạc gia sẽ không chấp nhận loại con gái lẳng lơ như cô ta.

  Hạ Thiên cáu giận đứng dậy nói:

  - Cô mới là hạng người lẳng lơ. Quyến rũ tôi xong lại còn chạy sang bên em trai cô. Thứ cô muốn chỉ là tiền.

  Lâm Phương đập bàn, hét lên:

  - TIỀN? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT LÀ ĐỊA VỊ CỦA TÔI CÒN HƠN HẲN ANH ĐẤY NHÁ!!! NKY TÔI MUỐN LÀ CÓ THỂ THU MUA ĐƯỢC NGAY LẬP TỨC, CẦN ĐÉO GÌ LÂM VƯƠNG? NÓI TÔI QUYẾN RŨ ANH? NÃO HEO MỚI NÓI ĐƯỢC CÂU ĐÓ! ANH VỐN CÓ HÔN ƯỚC VỚI TÔI, SAU LƯNG TÔI LẠI NGOẠI TÌNH VỚI LÂM THƯ RỒI TỪ HÔN. SAU KHI ANH TỪ HÔN TÔI MỚI YÊU HẠ MINH. ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ DÁM NÓI CHUYỆN KIỂU ĐÓ VỚI  TÔI??? BỚT NGU ĐI HẠ THIÊN!!!

  Kiều Hạ, Lâm Thư, Lâm Vương với Hạ Thiên bị Lâm Phương dọa sợ thì ngồi im thin thít, không dám nói xằng nữa. Hạ Minh kéo Lâm Phương ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai cô cho Lâm Phương bớt giận. Hạ Minh hừ nhẹ rồi nói:

  - Ngày mai tôi sẽ nói luật sư tới gặp Mạc chủ tịch để bàn giao chức cho Lâm Phương. Nếu như trong làm việc có " sự cố" gì, chính Lâm Phương sẽ tới giải quyết với mấy người.

  Mấy người Lâm Vương nghe thế thì người run lên, mặt tái nhợt. Lâm Phương và Hạ Minh ra ngoài cổng để trở về nhà.

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro