9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã thắc mắc sau khi Ánh Mai rượt theo Dạ Ly thì Lâm Phương và Hạ Minh đã đi đâu?

Họ đã làm một việc rất đen tối, đó chính là. . .

Vẽ tranh bằng mực tàu trong phòng tắt đèn tối om.

Đùa thôi.

Hạ Minh thay đồ rồi ra ngoài gặp khách hàng. Lâm Phương thì đi cùng Hạ Minh với tư cách là thư ký của anh vì thư ký hiện tại đang bị ốm. Hai người đi mãi đến nửa đêm mới về. Hạ Minh bị ép uống đến say ngất ngây, bắt hại Lâm Phương phải lái xe. Lâu rồi cô chưa lái xe nên đã đâm trúng 3 cái thùng rác trên đường đi. Hạ Minh nằm trên xe thì ngủ luôn ( đừng tưởng say thì sẽ có H nhá a hi hi :) ).

Về đến nhà còn phải vác con lợn này vào phòng, mệt bome. Cô hất anh xuống giường rồi ra ghế sopha nằm ( Không biết đứa nào chồng đứa nào vợ nữa.). Vừa nằm cô vừa nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí cô còn bay xa hơn cơ. Mặc dù đe dọa Lâm Thư thế thôi, nhưng cô biết ả có rất nhiều chiêu trò. Trời ơi sao mình không được sống một cách bình thường như bao người khác? Cô nằm được một lúc sao vì mi mắt đã díu lại nên ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Lâm Phương dậy sớm để làm đồ ăn sáng. Tệ một nỗi đồ ăn trong tủ lạnh đã hết mất. Nhớ là có một siêu thị ở gần đây, cô tự đi bộ ra đó để mua đồ ăn. Đang đi trên đường, bỗng nhiên :

"RẦM!!!!!!!!!!!!!!".

________________________________________________________________________________

Hạ Minh vừa dậy đã nhìn xung quanh xem Lâm Phương ở đâu. Hình như không có ở nhà? Đi đâu được nhỉ? Anh vừa định đi ra ngoài thì điện thoại reo lên. Anh nhíu mày rồi bắt máy:

- Alo?

- Anh là người nhà của cô Mạc Lâm Phương? - Một giọng nói lạ hoắc vang lên.

- Vâng đúng rồi ạ.

- Tôi là bác sĩ. Mời anh tới bệnh viện Hanise ngay lập tức, vợ anh bị tai nạn giao thông.

- Dạ cảm ơn bác sĩ đã báo tin. Tôi tới ngay.

Trong lòng vô cùng lo lắng, anh lái xe thật nhanh tới bệnh viện. Đến trước bàn tiếp tân, anh hỏi vội:

- Cho hỏi cô Mạc Lâm Phương nằm ở phòng nào?

- Anh là người nhà bệnh nhân?

- Vâng.

- Cô ấy ở phòng 197.

- Cảm ơn.

Vừa dứt lời, Hạ Minh chạy đi ngay. Anh thật sự rất lo lắng cho tình trạng của cô lúc này. Gần đến phòng bệnh, anh nhìn thấy một bác sĩ bước ra. Anh túm vai ông và hỏi:

- Lâm Phương sao rồi thưa bác sĩ?

- Thật tiếc cô ấy đã. . . . .

Anh quỳ xuống và khóc nấc lên:

- Sao em lại bỏ anh mà đi như thế? Mình chưa hạnh phúc được bao lâu mà!

Trong phòng vọng ra tiếng Lâm Phương:

- Thằng điên nào khóc ở ngoài đó, muốn bà đây đập chết không?

Hạ Minh ngẩng mặt lên, chạy vào ôm chầm lấy cô mà khóc:

- Phương nhi, anh tưởng em đã ra đi mãi mãi.

Cô đưa tay lên gõ vào đầu anh một cái rồi nhăn mặt:

- Trù ẻo vừa phải thôi.

- Sao vị bác sĩ kia nói. . .

- Tôi định nói với anh là cô ấy đã gãy tay, mà nhìn là biết cô ấy là dân đi motor, gãy tay không phải là điều đáng tiếc à? Tại anh không chịu nghe thôi. Cô ấy chỉ bị xe đạp đâm trúng thôi. - Nói xong bác sĩ quay đi và bước một cách rất phan-xỳ.

- Ai là người đã làm em ra thế này?

- Thằng nhóc kia kìa.

Vừa nói Lâm Phương vừa chỉ tay về phía góc phòng. Có một cậu con trai tóc vàng, bấm khuyên tai ngồi xị mặt trong góc. Cậu ta gắt lên:

- Em vô tình thôi mà.

- Vô tình? Vô tình mà đâm mạnh đến mức chị mày gãy tay? Đừng tưởng mày là em của Ánh Mai thì chị tha nhé!

Hạ Minh tò mò, quay sang hỏi:

- Nhóc tên gì?

- Kiều Gia Nam.

- Trông nhóc cũng giống Ánh Mai thật đấy!

Gia Nam nhíu mày lại, nhìn người trước mặt mình khó hiểu:

- Anh có bị gì không sao nói nhảm vậy? Chị em thì phải giống nhau chứ!

Hạ Minh bị hố, ngượng đỏ mặt, quay sang lăng xăng hỏi han Lâm Phương.Cô nói:

- Anh đưa thằng nhóc sang chỗ Vương Mãn rồi thả nó ở đó, tí Ánh Mai đón nó sau.

- Nhưng anh muốn ở cạnh vợ yêu !

Lâm Phương lườm Hạ Minh khiến anh rùng mình, lật đật kéo tay Gia Nam chạy. Một lát sau, anh cũng thẳng tay ném cậu nhóc ngay trước cửa phòng làm việc của Vương Mãn rồi bỏ đi, không nói một lời nào. Gia Nam thở dài rồi gõ cửa. Vương Mãn thò đầu ra, tò mò nhìn cậu nhóc trước mặt mình:

- Cậu là ai?

- Tôi là Gia Nam, em Ánh Mai.

- Cậu tới đây làm gì?

- Chị Lâm Phương bảo tôi tới đây chờ Ánh Mai.

Tức mình, Vương Mãn rút điện thoại ra gọi điện cho Lâm Phương:

- Này. tôi đâu phải người trông trẻ!

- Có 3 tiếng thôi mà cũng phàn nàn.

- Nói chung là tôi. . . .

Chưa kịp nói xong, Lâm Phương đã cúp máy cái rụp. Vương Mãn thở dài, ngoắc tay với Gia Nam:

- Vào phòng mà ngồi.

Gia Nam cũng ngoan ngoãn chạy vào. Cậu ngồi trên ghế ngắm nhìn anh ta làm việc. Ngứa mồm quá. cậu ta hỏi:

- Anh có quen biết với Lâm Phương không?

- Có.

- Anh có thấy chị ấy thay đổi chút nào không?

- Thay đổi rất nhiều.

- Nhiều như thế nào?

Vương Mãn chỉnh lại tư thế ngồi, tay chống cằm, tìm cách trả lời sao cho hợp lý:

- Cô ta thay đổi ngoại hình và tình cảm dành cho Hạ Thiên, bây giờ lại chấp nhận Hạ Minh, nhưng tính cách ác độc và tàn nhẫn của cô ta thì không thay đổi chút nào, chỉ có điều giỏi che dấu hơn trước mà thôi!

- Vậy chị ấy còn hại Lâm Thư không?

- Đừng nhắc tới ả ta, thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Vừa hẹn hò với tôi lại vừa có quan hệ bất chính với hôn phu của chị mình, đúng là thể loại rắn rết.

Gia Nam hơi sốc. Chị Lâm Thư yêu quý của cậu thật ra lại tồi tệ đến mức này sao? Không. Cậu không tin. Gia Nam vốn rất ghét Lâm Phương. Cậu không hài lòng với việc chị mình chơi thân cùng với một người chảnh chọe và lẳng lơ. Cậu cũng không ưa gì những người trong Mạc gia cho lắm, chỉ quý mỗi Lâm Thư. Gia Nam luôn xem cô là dạng con gái hiền nhu, dịu dàng và nhân từ, chứ đâu có tồi tệ như Vương Mãn nói! Cậu tò mò quay lại hỏi Vương Mãn:

- Này, ý anh bảo Lâm Phương vẫn ác độc và tàn nhẫn nhưng giỏi che dấu là sao?

- Nhóc không biết chứ có vài lần Lâm Thư tìm cách hãm hại Lâm Phương, đều bị cô ta trả thù một cách vô cung nhục nhã. Nói chung là từ giờ tôi chẳng dám động chạm gì tới Lâm Phương nữa.

- Thế. . . Lâm Thư với Lâm Phương, theo anh nghĩ thì ai là người tốt?

Không cần suy nghĩ, Vương Mãn trả lời luôn:

- Lâm Phương.

Gia Nam sốc lần hai. Cậu nghĩ lại một chút về câu trả lời của Vương Mãn. Chắc anh ta có bức xúc gì trong lòng nên mới nói vậy thôi. Chứ cậu vẫn thật lòng tin Lâm Thư. Cậu hỏi:

- Có cách gì để minh chứng không?

Vương Mãn nghĩ ngợi một chút rồi nói:

- Tuần sau có buổi tiệc mừng sinh viên mới, tôi có thể phá lệ cho cậu vào để tự mình kiểm chứng.

Gia Nam nhảy cẫng lên. Cậu tin mình có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng Lâm Thư là một người tốt. Cậu ôm lấy cánh tay của Vương Mãn, lắc lắc:

- Cảm ơn nha!

Vương Mãn ngớ mặt ra nhìn Gia Nam. Người gì đâu mới gặp lần đầu đã ôm tay chỉ vì chuyện cỏn con, phòng khoáng đến mức đó cơ à? Gia Nam cũng nhận thấy liền bỏ tay ra. Lúc này thì điện thoại của Gia Nam reo lên, cậu bật máy:

- THẰNG TIỂU TỬ THỐI KIA BIẾT CHỊ MÀY CHỜ TỪ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG CÒN KHÔNG MAU XUỐNG MUỐN CHỊ MÀY ĐI LÊN XÁCH MÔNG À??????????

- Biết rồi biết rồi, to tiếng thế!

Gia Nam luống cuống trả lời rồi quay sang cúi đầu chào Vương Mãn:

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Giờ tôi đi trước đây, tạm biệt.

Nói xong cậu nhóc biến đi ngay. Vương Mãn nhếch môi cười tà mị:

" Nhóc thật thú vị!" ( Gia Nam đã thành nữ chính ngôn tềnh a hi hi !).



Sorry vì dạo này P không đăng được truyện vì P phải đi học hè. P học trường Nguyễn Khuyến đó, khổ lắm! Nhưng P sẽ cố gắng đăng được càng nhiều chap càng tốt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro