15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã tìm được Hạ Phương chưa?

Giọng nói sắc lạnh vang lên giữa màn đêm như cắt qua da thịt của đám đàn ông đang quỳ bên dưới. Một tên trả lời run rẩy:

- Thưa đại tỷ. . . vẫn. . . vẫn. . .

- NÓI TO LÊN!!!

- Vẫn chưa tìm được tiểu thư ạ.

LOẢNG XOẢNG

Một nữ nhân tuyệt sắc nhưng ánh mắt mang đầy giận giữ, cay nghiệt xoáy thẳng vào tâm hồn của những người vô tình nhìn vào. Nàng hất đổ đống đồ trên bàn mình xuống, đau lòng hét lớn:

- TA TRẢ LƯƠNG CHO CÁC NGƯƠI ĐỂ CÁC NGƯƠI LÀM ĂN NHƯ THẾ NÀY SAO? TA ĐÃ HẾT LÒNG BẢO VỆ CÁC NGƯƠI, GIÚP CÁC NGƯƠI VƯỢT QUA MỌI GIAN NAN KHÓ KHĂN!!! VẬY MÀ CÁC NGƯƠI CHỈ CÓ VIỆC CHĂM SÓC HẠ PHƯƠNG MÀ LẠI LÀM KHÔNG XONG, CÒN ĐỂ NÓ MẤT TÍCH!!! NGƯỜI NÀO? NGƯỜI NÀO ĐÃ LÁI XE CHO HẠ PHƯƠNG NGÀY HÔM ĐÓ? HẢ?!?

Đám đàn ông tự động tách ra, để lộ một người mặt mũi yếu ớt, xanh nhợt, cúi thấp đầu. Hắn nuốt nước miếng:

- Đại tỷ. . .

Câu nói yếu ớt chưa hoàn chỉnh bị cắt ngang. Mùi thuốc súng nhàn nhạt trong không khí. Lục Hạ An bắn một phát dứt khoát, không lưu tình. Lạc Huyền đứng bên cạnh cũng giật mình, khẽ nhắc:

- Dù gì cũng là người của Lục Vương, có cần tàn nhẫn như vậy không? Chả thà bằng cậu tra tấn hắn đi cho bõ tức?

Đám thuộc hạ chảy mồ hôi, Huyền tỷ, tỷ mới là người tàn nhẫn. Hạ An nhíu mày, lạnh giọng ra lệnh:

- Ra cáo lệnh cho tất cả các tổ chức, băng đảng để tìm Hạ Phương. Người có công sẽ được thưởng lớn, còn ai có mưu đồ tạo phản, nhốt ở Lạc Tử 10 năm. Rõ chưa?

- DẠ RÕ!!!

Tiếng dạ ran đồng thanh vang lên. Hạ An hất tà áo của mình bước đi. Lạc Huyền nhếch môi: " Hứ, làm màu!". Cô quay người, nhìn thẳng bọn người kia, cười:

- Bọn mày cũng biết đã đi vào Lạc Tử là không bao giờ có đường ra, đừng để tao biết bất cứ ai là nội gián. Đến lúc đó, người mà bọn mày làm nội gián cho cũng không cứu nổi cái mạng ti tiện của tụi mày đâu.

Huyền tỷ à, tỷ đừng độc mồm vậy được không? Nhưng dù độc mồm, ít nhất Lạc Huyền còn có nhân tính. Không như người chị em của cô ta. Ngày hôm sau, người đứng đầu của mỗi tổ chức đều nhận được một lá thư, trong đó ghi một dòng chữ:

" The Evil Queen wants her Hunter back."

Ở nơi này, ai cũng biết Hạ An là Evil Queen, Hạ Phương là tay sai đắc lực, là Hunter của cô ta. Đọc lời nhắn này, tất nhiên bọn người kia biết bây giờ Lục Vương đã thiếu đi một người đứng đầu, nội bộ lục đục, uy quyền của Hạ An suy giảm không ít. Chúng chuẩn bị lên kế hoạch lật đổ Evil Queen. Nhưng chúng đã quên, vẫn còn Snow White ở lại. Là Lạc Huyền.

Vốn dĩ Lạc Huyền được đặt cho cái tên Snow White vì lúc đầu cô ta là kẻ thù không đội trời chung với Hạ An, trong tay nắm giữ bảy nhân tài của thế giới ngầm. Bỗng nhiên đùng một cái, gắn kết không rời. Sự kiện này làm lung lay gần như hầu hết các tổ chức có ý định khiến cho Snow White và Evil Queen đấu nhau.

Snow White và Evil Queen là hai cái tên lớn, Hunter cũng được kính nể. Cách làm việc gọn ghẽ, không để lại dấu vết của cô ta đáng để ngưỡng mộ. Bất cứ ông trùm nào có ý định mua chuộc Hunter hay thậm chí đến mức đe dọa cô, đều chịu hậu quả kinh hoàng. Hunter trong mắt họ là một con chó săn hoàn hảo của Evil Queen. Lạc Huyền đã từng nhìn Hạ Phương và đùa:

- Sao em lúc nào cũng làm như cả linh hồn lẫn thể xác của em đều thuộc về Hạ An thế? Phải có chủ kiến của bản thân chứ? Cơ mà có em là tay sai thì chẳng mấy chốc cô ta sẽ thống lĩnh cả thế giới ngầm ấy chứ nhỉ?

Lạc Huyền vỗ vai cô, nhếch khóe miệng, gằn từng chữ:

- Hunter. Quân. Cờ. Hoàn. Hảo. Chính. Là. Em.

Lúc đó, Lạc Huyền cứ nghĩ Hạ Phương sẽ hành xử như một khi, rút súng ra đập bôm bốp vào đầu cô. Nhưng không, Hạ Phương chỉ nhìn cô cười nhạt. Ánh mắt như nói rằng những điều Lạc Huyền nói cũng chẳng có gì sai. Ngay sau đó vài ngày, Hạ Phương được cử đi làm nhiệm vụ, sau đó liền mất tích không dấu vết. Mọi việc diễn ra quá hoàn hảo đến mức làm Lạc Huyền nghĩ rằng chính Hạ Phương đứng sau vụ này. Nhưng có phải không?

Hầu như toàn bộ người của Lục Vương đều nghĩ vậy nhưng họ không dám nói lên suy nghĩ của mình với Hạ An. Họ không muốn làm tổn thương cô ta. Ai cũng biết, bị chính chó của mình cắn là đau nhất. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là không một người nào biết Hạ An có thật sự chỉ coi Hạ Phương là chó săn trung thành của mình hay không.

________________________________________________________________________________

Chap trên là tóm tắt một chút về kiếp trước của Lâm Phương. Vì mình chỉ viết hộ nên không am hiểu cho lắm. Bạn nào có thắc mắc thì cứ ghi câu hỏi ở phần bình luận, mình sẽ nhờ P giải đáp hộ các bạn.

Cảm ơn đã ủng hộ.

Yêu mấy bạn nhiều nhiều!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro