16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao anh muốn gặp tôi?

Lâm Phương đưa tay cầm cốc cà phê nóng hổi trước mặt. Ngồi đối diện cô là Hoắc Kiên. Anh ta cứ nhìn cô như kiểu cô là người ngoài hành tinh vậy. Hoắc Kiên hắng giọng:

- Không gặp nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, cô thay đổi đến chóng mặt. Có bí quyết gì chăng?

- Giống anh đấy. Tôi đi tập thể hình với làm tóc, thế là thay đổi thôi.

- Lâm Phương, cô biết tôi không có ý định đùa giỡn.

Cô hớp một ngụm cà phê. Dòng chất lỏng nóng ấm chảy dần xuống cổ họng, xoa dịu đi không khí lạnh lẽo. Lâm Phương nhìn sâu vào mắt Hoắc Kiên, nói nhẹ:

- Có lẽ, tôi đã học được cách yêu thực sự.

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng. Hai người, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng bản thân nên không ai nói gì. Hoắc Kiên lặng lẽ để lên bàn một xấp ảnh. Ánh mắt Lâm Phương khi nhìn xuống có chút chấn động. Đó là hình cô chụp với Hạ An và Lạc Huyền.

- Mạc Lâm Phương, hay nói đúng hơn, . . . Lục Hạ Phương.

- Làm sao anh biết được chuyện này?

- Tôi nhớ lần kiểm tra trước IQ của cô cao lắm mà, sao bây giờ tuột xuống âm rồi? Ngoại hình của cô bây giờ y hệt ngày trước. Là bác sĩ riêng của Lục Gia làm sao tôi không nhận ra cô.

Tự nhiên Lâm Phương thấy mình ngu vcl.

- Anh đã nói cho Hạ An biết chưa? - Lâm Phương bắt chéo hai ngón tay, cầu trời cho câu trả lời là " không".

- Không đời nào. . .

Cô cười toét miệng.

- . . . tôi không nói cho cô ấy. Tôi không muốn chết sớm. Xin lỗi.

Lâm Phương tức muốn ói máu. Cái tên ôn dịch này, đừng ngắt ngang như vậy chứ! Nhưng sau đó cô suy nghĩ lại một chút. Với bản tính nóng nảy của Hạ An, nếu chị ấy đã biết thì đã nhanh chóng lật tung cả thành phố để lôi mình về rồi, chứ làm gì có thời gian mà ngồi an nhàn uống cà phê với Hoắc Kiên. Rồi lại nhìn cái bản mặt phởn của tên kia, thật là hận đến điên được!

- Có thể bây giờ tôi đang ở trong một thân xác khác, nhưng kĩ năng giết người bằng tay không của tôi vẫn còn chuẩn lắm đấy! Anh muốn thử không, Hoắc Kiên~~~~

Giọng nói ngọt xớt của Lâm Phương khi ngân dài tên Hoắc Kiên với nụ cười chuẩn " Miss World" của cô khiến anh rợn cả tóc gáy. Cũng đúng, con bé này từ nhỏ đã có nụ cười cực đáng sợ*. Anh tiếp tục nghĩ ngợi lung tung cho đến khi nghe được một giọng nói quen thuộc sau lưng:

- Hoắc Kiên, anh làm gì ở đây với. . . chị Lâm Phương vậy?

Nghe có chút khó chịu và đay nghiến. Lâm Phương đưa tay lên chào:

- Em gái à, tưởng bệnh tật dữ lắm đến mức phải nhập viện cơ mà, sao bây giờ lại tung tăng ngoài đường thế này?

Vừa định mở mồm châm chọc Lâm Phương, Lâm Thư đã cứng miệng. Cô ta lấp liếm:

- Chị gái à, anh rể đang tìm chị đó.

Hoắc Kiên cảm thấy nực cười. Đời nào một người đáng sợ như Lâm Phương lại có thể bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông cơ chứ! Và sau đó anh ta trợn mắt nhìn Lâm Phương hớt ha hớt hải chạy đi như bị ma đuổi.

- Khụ Khụ. . .

Lâm Thư hắng giọng. Ả ta đang điên người vì bỏ lơ. Ả nói khá to:

- Tại sao anh lại đi gặp Lâm Phương?

- Tôi gặp ai là chuyện của tôi, đâu có liên quan đến em?

- Nhưng. . . nhưng. . . em tưởng anh yêu em. . .

- Còn em có yêu tôi không?

Sắc mặt của Lâm Thư càng trở nên khó coi. Khóe miệng ả cứng ngắc:

- Tất nhiên là em yêu anh rồi.

- Yêu hay không tự khắc em sẽ biết. Giờ tôi bận việc rồi, gặp lại sau!

Đứng nhìn Hoắc Kiên rời đi, Lâm Thư cảm thấy vô cùng điên tiết. Mạc Lâm Phương, vì sao chị suốt ngày phá hủy chuyện tốt của tôi? Cứ đợi đó. Tôi sẽ khiến cho chị đau khổ suốt quãng đời còn lại!

Cô nhân viên trong tiệm cà phê ngó thấy mọi chuyện, chỉ thầm cảm thán một câu:

" Giới trẻ toàn kẻ điên!".

________________________________________________________________________________

Hạ Minh vừa nghe tiếng chuông liền từ lầu trên chạy xuống mở cửa. Đập vào mắt anh là Lâm Phương đang thở hồng hộc, tóc tai bù xù, mặt bơ phờ. Cô nói một cách khó khăn:

- Anh. . . tìm. . . em có việc gì?

- Ủa? Anh tìm em khi nào?

Lâm Phương ngớ người ra. Hai bên đọ mắt một hồi và chỉ dừng lại khi Lâm Phương buông tiếng chửi:

- Chết mẹ, lại bị lừa.

- Thế nếu anh không tìm em thì chắc em sẽ ngồi đó nói chuyện hoài với cái tên Hoắc Kiên, Hoắc Kiến gì đó đúng không?

- Hở?

Cô nghe câu nói của Hạ Minh đầy mùi dấm chua. Anh phụng phịu quay lưng lên lầu, chui vào phòng đóng sập cửa lại.

" Vậy rốt cuộc mình là soái ca tổng tài hay là bạch liên hoa nữ chính?" - Lâm Phương thắc mắc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro