18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!

Dạ Ly giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Ánh Mai đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Hai người gần nhau đến nỗi sắp chạm môi nhau. Cô đẩy nhẹ vai Ánh Mai và trừng mắt:

- Mày làm gì đấy? Đang ở giữa lớp học, đừng có lằng nhằng.

- Hì hì biết rồi biết rồi, vợ bớt giận.

- Vợ cái đầu mày ý! Tao là chồng!

- Thế giờ muốn vào phòng kho làm thử không? Để xem ai vợ ai chồng?

- Xin khiếu chứ bà đây không đam mê những chuyện đấy.

Dạ Ly nói xong cúi đầu xuống làm tiếp chuyện của mình. Ánh Mai nhìn cô mỉm cười nhu hòa. Ánh mắt thâm tình đến nóng bỏng của cô đánh động quần chúng ngồi xung quanh. Tiếng xì xào râm ran nổi lên tứ phía. Dù bây giờ tư tưởng của mọi người đã thoáng hơn nhiều, không còn bài xích đồng tính luyến ái như trước, nhưng nhìn cảnh tưởng này họ có chút mất tự nhiên. Ánh Mai tia ánh mắt của mình qua phía đám người kia, từ thâm tình nóng bỏng lại biến thành lạnh lẽo tựa ác quỷ, khiến lũ người nhanh chóng ngậm miệng lại.

Có cô ở đây, không ai dám làm phiền đến Dạ Ly.

____________________________________________________________________________

Lâm Phương nhìn đám người đứng trước mặt mình, có xúc động muốn đánh Hoắc Kiên một trận. Anh ta bảo cái gì a? Hạ An chưa tìm ra cô? RÕ RÀNG LÀ NÓI DỐI!!!!!!!!!!!!! Nếu Hạ An chưa tìm ra cô thì tay sai của cô ta đến đây làm gì?

Quả nhiên Lâm Phương không sai, một người nhìn cô nghi hoặc rồi nói:

- Mời Mạc tiểu thư lên xe, Evil Queen muốn gặp cô trò chuyện.

Đầu Lâm Phương muốn nổi gân máu, TRÒ CHUYỆN? Trò chuyện cần gì phải mang theo cả đống súng thế kia, thật khiến con tim yếu ớt của cô đau nhói không ngừng. Lâm Phương cười cười. Cô tỏ thái độ rất hợp tác, nhưng rồi trong con ngươi màu đen kia ánh lên một tia quỷ quyệt. Lúc lũ người kia nhận ra thì đã quá muộn. Cô đưa tay bẻ gãy cổ người đứng trước mặt cô, sau đó lấy súng từ tay anh ta và nã đạn vào hai người sau lưng. Rất nhanh chóng, Lâm Phương nhảy chiếc xe motor của mình rồi lao đi, thật ngu ngốc khi hẹn gặp cô dưới bãi đậu xe.

Đi được một quãng ngắn, Lâm Phương nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc sau lưng, thì ra bọn chúng cũng có motor cơ à? Được rồi cô chấp. Một tiếng gió vút lên bên tai cô, Lâm Phương nghiêng xe rồi bất ngờ giảm tốc độ. Lũ người đằng sau lưng bắt đầu hoảng hốt, Evil Queen đã ra lệnh họ bắt sống người này, nhưng đối phương hình như là muốn tự sát? Lâm Phương bỗng đẩy người qua một bên, cho hai chân lên thành xe sau đó dùng sức đạp nó ra đằng sau. Âm thanh của cuộc va chạm thật kinh người. Vụ nổ cũng có chút tác động đến Lâm Phương khiến đầu óc cô choáng váng. Lâm Phương tiếp tục chạy, nương theo hướng về nhà mình. Nhưng tiếng PHỰT sau lưng mình khiến Lâm Phương hối hận nhận ra, cô đã quên mất Lạc Huyền. Tâm trí mờ dần, thân thể Lâm Phương cứ như thế va chạm mặt đất.

________________________________________________________________________________

Lâm Phương chớp chớp mắt, thu vào khung cảnh mơ hồ trước mặt. Cô thử cử động người nhưng lại nhận thấy tay mình đã bị trói. Cố nén cơn đau đầu, cô ra sức tháo gỡ dây trói trên cổ tay, đồng thời chú ý xung quanh. Lâm Phương vốn quen thuộc với nơi này, nhà kho chứa vũ khí. Liếc mắt tới thùng chứa dao cách đó khoảng mấy mét, cô định rướn người nghiêng sang để với tới thì tiếng của cánh cửa sắt vang lên, một bóng người bước vào.

Cô cảnh giác ngồi yên lại, chăm chú nhìn người trước mặt. Một cậu con trai cao gầy, da mặt trắng bệch, mái tóc hồng lấp lánh dưới ánh đèn đang đứng đối diện cô. Cậu ta mỉm cười ôn hòa:

- Mạc tiểu thư tỉnh rồi?

Sleepy là một trong bảy nhân tài mà Lạc Huyền nắm giữ. Thiên tài về chế ra các loại thuốc độc. Lâm Phương mới chỉ gặp cậu ta một lần vào 5 năm trước. Ấn tượng của cô về Sleepy lúc đó chỉ là một đứa nhỏ vô hại, luôn bày ra vẻ mặt mệt mỏi, trông rất nhu nhược. Nhưng rồi cô lại được chính mắt mình chứng kiến việc cậu ta giết hơn 10 người đàn ông cao to lực lưỡng chỉ bằng một lọ thuốc nhỏ màu xanh. Lâm Phương nhìn Sleepy nhỏ một giọt thuốc vào một ấm nước rồi rót ra từng ly đưa cho mỗi người đàn ông. Thuốc xanh nhỏ vào nước lọc biến thành trong suốt, nhìn không ra là có độc. Sau khi uống, bọn người bị hạ độc bắt đầu có các biểu hiện như chóng mặt, ảo giác, gào thét rất điên loạn. Sau khoảng 2 phút, bọn họ nằm gục xuống sàn, gương mặt lộ ra vẻ yên bình như đang ngủ. Trông yên bình nhưng lại không phải. Chẳng ai có thể thấy những điều mà họ đã chứng kiến trước khi chết, mà nếu có thì cũng không thể chịu đựng nổi việc kinh khủng như vậy. Lúc khám nghiệm tử thi, không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào của việc bị hạ độc, chỉ là có các dấu hiệu của việc tim bị chấn động, cảnh sát cũng chỉ có thể phán đoán rằng đây là bệnh tim bẩm sinh. Mà đây là loại thuốc có công hiệu nhẹ nhất của Sleepy. Lâm Phương cảm thấy sống lưng mình lạnh toát khi nghĩ trong tay cậu ta còn có những thứ đáng sợ hơn vậy. Một nỗi sợ hiện hình trong tâm trí cô, liệu Sleepy có dùng chúng lên mình không?

Ngay lập tức, Lâm Phương nhìn Sleepy một cách thận trọng:

- Cậu là ai? Định làm gì?

- Tôi không có ý định hại cô, chỉ là Evil Queen muốn nói chuyện với cô một chút.

- Trước tiên cậu cởi trói cho tôi đã.

Sleepy cúi người xuống, đưa tay vòng qua sau lưng Lâm Phương để cởi dây trói ra. Hơi thở của cậu ta phả vào tai cô khiến cô cảm thấy chút rùng mình. Hai người cứ giữ tư thế này gần 5 phút trước khi Sleepy hoàn toàn gỡ được dây trói. Lâm Phương cau mày, cậu ta đi ra đằng sau ghế là được mà, có cần làm vậy không? Mà phải nói là thằng nhỏ này lớn lên rất đẹp mã nha~ Nhưng nhanh chóng sau đó Lâm Phương liền xóa đi ý nghĩ muốn gặm cỏ non trong đầu mình rồi chậm chạp đứng dậy đi theo Sleepy.

Cậu ta dẫn cô vào quảng trường lớn. Đám thuộc hạ của Hạ An nhanh nhẹn tránh ra hai bên cho cô và Sleepy đi lên phía trước. Lâm Phương thấy một bóng người quen thuộc. Người khiến cô sợ hãi không nguôi, người cô không bao giờ muốn gặp lại. Vẫn là tà áo màu tím đó. Người đó hơi nghiêng đầu, nói bằng giọng rất nhẹ:

- Hạ Phương à, chào mừng em trở lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro