Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Hạ Phương à, chào mừng em trở lại.

  Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh giá, cắt vào tâm trí Lâm Phương. Cô bất giác lùi lại mấy bước. Cô khổ sở nhếch môi:

  - Tôi không phải Hạ Phương gì đó, tôi là Mạc Lâm Phương, tiểu thư của Mạc gia. Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, làm ơn thả tôi đi.

  Hạ An quay mặt đối diện với cô, ánh mắt thập phần căm hận cũng đau khổ:

  - Phải hay không tự em biết. Em định chạy trốn đến bao giờ nữa đây?

  Vừa nói Hạ An vừa bước tới Lâm Phương gần hơn cho đến khi cô cảm nhận được hơi thở của người nọ phả vào mặt mình. Lâm Phương bối rối quay đầu:

  - Chạy trốn? Cô đang nói gì vậy? Tôi. . .

  Bỗng chợt cô không thể nói hết câu khi đối diện với khuôn mặt của Hạ An. Tin tưởng, ngờ vực, bao nhiêu thương nhớ cùng thù hận như tạo ra một bức tường ngăn giữa hai người. Lâm Phương càng xây bức tường lên cao bao nhiêu, Hạ An lại càng dùng sức đạp đổ bức tường đó.

  Hạ An thấy cô chợt im lặng liền nhếch môi cười nhạt:

- Sao? Nhớ ra được gì rồi à?

  Lâm Phương hít vào một hơi, nhìn thẳng Hạ An cương quyết nói:

- Tôi không phải Hạ Phương, thả tôi ra.

- Không phải sao?. . . Lên đi.

   Cô trợn mắt nhìn đám thuộc hạ của Hạ An lao đến, chĩa vũ khí vào người mình. Hóa ra kế hoạch của chị ta là khiến bản thân Lâm Phương mất kiểm soát rồi động thủ với bọn họ, thực sự chứng tỏ thân phận của mình. Lâm Phương cắn môi, hối hận vì khi nãy đã tìm cách chạy thoát bọn thuộc hạ bằng motor. Điều đó chả khác nào chứng minh cô chính là Hạ Phương, chứ đại tiểu thư của Mạc gia làm sao có thể cắt đuôi đám thuộc hạ kia.

  Đang bần thần, một tia sáng lóe lên trong mắt Lâm Phương. Cô đưa tay đấm thẳng vào giữa mặt một tên, sau đó cúi thấp người đấm vào bụng một tên còn lại. Những tên khác Lâm Phương cũng chống trả nhưng lực đánh giảm đi rất nhiều, giả vờ như việc chống trả đã khiến cô kiệt sức. Được thêm mấy phút Lâm Phương nằm bệt xuống sàn nhà, mặc đám người kia hành hạ mà kêu lên mấy tiếng đau đớn.

  Hạ An thần sắc âm trầm, giơ tay lên hạ lệnh dừng bọn thuộc hạ lại. Cô bước tới lại gần thân thể bầm tím run rẩy của Lâm Phương ở trên mặt đất, nhếch môi khinh thường:

- Tao không biết mày quen Hạ Phương khi nào mà lại có thể bắt chước toàn bộ ngoại hình và cả cách cư xử của em ấy, nhưng rốt cuộc giả mạo cũng chỉ là giả mạo. Ý đồ của mày chắc chắn là không tốt, và mày chắc chắn có liên hệ với sự biến mất của Hạ Phương. Người đâu, nhốt nó vào cho tao.

  Hạ An nhìn thân thể mềm nhũn của Lâm Phương bị kéo đi, trong lòng hừ lạnh.

  Lạc Huyền bước tới bên cạnh cô, cười cười:

- Cái cô tiểu thư Mạc gia này thủ đoạn thật, thay đổi cả ngoại hình, hình như còn học võ để giả dạng Hạ Phương. Nếu như không phải thấy cảnh khi nãy tôi cũng nghĩ cô ta là Hạ Phương. Người ta có khi thích cậu mới tốn tâm tư thế đấy, lại bị cậu đánh cho một trận.

  Hạ An không nhìn Lạc Huyền, cau mày gằn mấy tiếng:

- Đáng đánh chết!

  Lúc này đám thuộc hạ khi nãy lại lao vào, hình như còn lôi hai người theo. Hạ An trầm giọng:

- Chuyện gì?

- Đại tỷ, hai người này,. . . Họ không ổn?

  Cô đang định bảo bọn chúng cút đi thì nhìn thấy khuôn mặt cả hai người trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Hạ An nhíu mày bước lại gần. Cô nhìn một chút rồi giật mình ngẩng đầu lên hét to:

- Chết tiệt! Mau bắt Lâm Phương lại.

  Hạ An khổ sở cười như không cười, cô chẳng ngờ bản thân mình lại mắc mưu.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro