Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mặc áo đen mỗi người nắm lấy một tay Lâm Phương mà kéo, mặc kệ chuyện cô không thể đứng vững. Sau khi rời khỏi quảng trường lớn, họ kéo Lâm Phương vào một hành lang nhỏ ở phía bên trái. Tường hành lang được bọc thép để cách âm. Đường đi càng ngày càng nhỏ hẹp.

Thực chất Lâm Phương không hề bất tỉnh hay chấn thương nặng. Chỉ là người có chút đau nhức. Cô híp mắt nhìn xung quanh, xác định không có người thì bắt đầu hành động.

Lâm Phương khựng người lại, chống hai chân xuống đất. Hai người kia quay đầu kinh ngạc nhìn cô sau đó vì lực quá mạnh mà ngã ngửa ra đằng sau. Cô giựt mạnh tay mình rồi húc đầu gối vào đầu một tên vừa định nhỏm dậy. Hắn bất tỉnh ngay tức khắc. Người còn lại đứng lên nhào lấy cô nhưng bị Lâm Phương đá cho một phát vào bụng rồi đưa tay đập vào gáy hắn. Nhìn hai cái xác bất tỉnh dưới sàn, cô nhanh chóng cởi bỏ áo của một tên ra rồi mặc vào. Lâm Phương tiện tay cướp luôn mũ và kính đen để tránh người khác nhận ra. Cô lật người một tên lên, ánh mắt chú ý tới cái côn điện của hắn thì lấy đi nhét ở cạp quần.

Lâm Phương vốn quen thuộc đường ra lối vào, cô nhanh chóng đi đến được cửa ở khu kiểm hàng. Vừa bước vào, mùi thuốc súng nồng nặc khiến cô có chút choáng. Việc buôn bán vũ khí của Lục Vương càng ngày càng phát triển nên khu này cũng được mở rộng. Lâm Phương thoáng thấy vài thuộc hạ của Hạ An đang rời đi, cô nhanh chạy ra đằng sau một thùng hàng to nằm trên băng chuyền rồi hết sức bình sinh mà nhảy vào. Thùng hàng từ băng chuyền đi đến chỗ xe tải đậu bên ngoài. Năm sáu người đàn ông cao lớn cùng nhau nhắc thùng hàng lên, một tên cau mày:

- Quái, sao hôm nay nặng thế nhỉ?

- Chú em thấy nặng là đúng rồi, hôm qua chắc bị vợ vắt kiệt sức rồi chứ gì, sáng mới đến trông uể oải thế kia.

- Anh đừng nói bậy, vị nhà em hôm qua vẫn còn đi công tác, nhỡ bị người khác nghe thấy xong kể cho cậu ấy thì em chỉ có đường chết.

- Rồi rồi, mày đừng lắm lời, mau sắp kiện hàng này lên xe.

Vậy là Lâm Phương thành công việc trốn thoát khỏi hang ổ của Hạ An. Cô đưa tay sờ đến túi quần thì không thấy điện thoại, chắc là đã bị lấy đi. Cô ngồi yên ở đằng sau thùng xe, chờ đợi khi nào đến trạm dừng chân thì sẽ dùng côn điện đánh ngất hai người ngồi đằng trước rồi tìm cách bắt xe trở về. Sau khoảng mười lăm phút, Lâm Phương bỗng chợt cảm thấy ngón tay của mình nhói lên.

Cô nhìn xuống, mặt kim cương của chiếc nhẫn mà Bạc Hạ Minh tặng cho cô mấy ngày trước đang lấp lánh ánh đỏ. Lâm Phương rút chiếc nhẫn ra xem xét. Cô đưa tay chạm thử thì thấy nóng vô cùng. Thử xoay xoay mặt kim cương thì thấy nó rời ra, bên trong lộ ra công tắc nhỏ. Cô bật thử công tắc thì một tiếng Rè lớn vang lên.

________________________________________________________________________________

Hai tên chở hàng ngồi đằng trước giật nảy mình.

- Này,. . . cậu có nghe thấy cái gì không?

- Có. . . mà chắc là thùng hàng bị đổ thôi.

Một khoảng lặng.

Tên đang lái xe quay lại nhìn tên đang ngồi ở ghế lái phụ, mặt mũi thâm trầm khó đoán, nói nhỏ:

- A Từ này, cậu đã bao giờ nghe đến cái tên Hunter chưa?

Cái người tên A Từ vừa nghe thấy thế thì reo lên:

- Hunter chứ gì, cô ấy là thần tượng của tôi đó. Tôi vào tổ chức này cũng là vì cô ấy. Nghe nói từ khi mới 15 Hunter đã được giao cho trọng trách làm đội trưởng của Mirror. Mà Mirror là cái gì chứ, chính là tập hợp những sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm nha. Nghe nói khi cô ấy ra tay hành động thì sẽ vô cùng nhanh gọn, không giới thiệu dài dòng, không nói lý do tới, thấy mục tiêu là ra tay luôn sau đó sẽ thu dọn hiện trường, đến một giọt máu cũng không sót. Thậm chí là câu nói cuối cùng của mục tiêu cũng không được nói ra. Đến cả Evil Queen còn trọng dụng cô ấy như vậy, khi cô ấy mất tích không phải cả thế giới ngầm đều rối loạn cả ra à?

Đang nói hăng say nhiệt thì mặt A Từ bỗng xìu xuống:

- Cơ mà rối loạn như vậy vẫn chưa tìm được Hunter về. Hinh ca à, anh nói xem, Hunter là đi đâu?

- . . . Tôi,. . . thật sự là không biết có nên nói tin này cho cậu nghe không. Đến tôi cũng không chắc chắn lắm, công việc chúng ta làm thường xuyên đi lại nhiều nên cũng không biết nhiều chuyện nội bộ của tổ chức, cơ mà, tôi nghe người ta nói, hình như là Hunter bị. . . người khác ám sát chết rồi.

- CÁI GÌ??? - A Từ mặt mũi hoảng kinh thốt lên.

- Nghe nói là người của bên Devil giả làm người bên ta, sau đó trong một chuyến đi đã ám sát Hunter. Sau khi nghe tin cô ấy chết, Evil Queen dừng lệnh tìm người lại rồi chỉnh Devil một trận kinh động cả hắc đạo. Nếu không phải có Kim gia chống lưng thì Devil đã chẳng kháng cự được.

- Nữ thần của tôi!!!!! - A Từ gào khóc.

- Này này cậu khóc cái gì, đang đi đường mà khóc thì xui lắm.

Im chừng nửa ngày, tên lái xe nói tiếp:

- Tôi còn nghe được rằng, Hunter sau khi chết, hồn của cô ấy luôn quanh quẩn ở trên đường, thấy xe của bất kì tổ chức hắc đạo thì ra tay giết người báo thù. Thế nên là cậu im miệng đi.

Cái miệng nhỏ bé xinh xắn của A Từ nhanh chóng khép lại.

Bỗng đằng sau nghe thấy tiếng Phụt, sống lưng của cả hai đều trở lên lạnh lẽo.

________________________________________________________________________________

Lâm Phương ngồi ở sau thùng xe, mặt và toàn thân đều dính màu đỏ, trên tay là một lọ sơn bị bóp nát. Nét mặt của cô hơi bị dọa người.

" Bà mày còn đang sống nhăn răng đây, bị ám sát cái đéo gì? Tên lái xe kia đơn giản là thắng gấp, bà mày đây không thắt dây an toàn nên bị văng lên đằng trước, vỡ đầu rồi linh hồn bay qua thể xác khác thôi nhá."

Lâm Phương đang lầm bầm hậm hực thì bên tai lại vang lên tiếng của Hạ Minh:

- Phương nhi, em còn đang nghe không vậy?

Cô nhanh chóng hoàn hồn. Sau khi cô xử lí âm lượng của chiếc nhẫn thì nhận ra cả chiếc nhẫn và đôi bông tai của cô đều kết nối với nhau, là thứ phát tín hiệu từ cô đến Hạ Minh. Lúc anh nói với Lâm Phương thông qua chiếc bông tai là hiện giờ anh đang dựa vào tín hiệu phát ra từ chiếc nhẫn để đi tìm cô, trong lòng cô là một mảnh ấm áp. Tất cả đều bị phá hỏng nhờ hai tên xàm ngôn ngồi đằng trước. Cô lên tiếng:

- Em đây, anh nói tiếp đi.

- Hiện giờ bọn anh đang rất gần với vị trí của em, em mau tìm cách thoát khỏi chiếc xe đó rồi bọn anh sẽ tới đón em.

RRẦM!!!

- Hạ Minh, tiếng gì vậy?

- Không hiểu sao đằng sau bọn anh lại có hàng chục chiếc xe màu đen bám theo, bất quá anh sẽ giải quyết tốt, em đừng lo. Giờ em hãy làm những chuyện em cần phải làm đi. Tạm biệt.

- Khoan!

- ... Chuyện gì?

- Em yêu anh. Nhớ cẩn thận.

- . . . Ừ. Anh cũng yêu em. Em cũng phải an toàn.

Lâm Phương nghe thấy tiếng nói dừng lại thì nhíu mày. Những chiếc xe đen kia, Hạ An phát hiện ra âm mưu của mình nhanh như vậy sao? Cô lắc đầu, tự nhủ bản thân phải tập trung.

Cô từ từ mò đến đằng sau ghế của hai tên chở hàng, vỗ nhẹ vào vai chúng:

- Này.

- AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai tên hét đồng thanh, tay lái chệch hẳn đi khiến cho đường đi của chiếc xe cong mấy vòng. Tất cả là tại A Từ, nếu không phải tại hắn khóc thì cái mặt máu me của Hunter đâu có hiện ra, Kha Hinh vừa kinh hoàng vừa tức giận nhìn trừng trừng A Từ. A Từ khóc không ra nước mắt, tôi cũng là người bị hại cơ mà.

Chiếc xe lao thẳng vào một gốc cây xong rồi dừng hẳn lại, đầu xe bốc đầy khói đen. Lâm Phương lôi hai tên kia ra khỏi xe, đúng lúc thì chiếc xe bốc lửa rồi nổ tung do đống thuốc súng chất đằng sau tiếp xúc với nguồn nhiệt.

A Từ cùng Kha Hinh đều cảm thấy may mắn, nhưng sau khi nhìn lại khuôn mặt dính đầy màu đỏ máu đang giận phừng phừng của Lâm Phương thì chúng cảm thấy may mắn đã bay đi một nơi nào rất xa, xa lắm, xa tận chân trời.

- Thằng nào nói bà chết?

A Từ lập tức chỉ tay vào Kha Hinh, sau đó nhỏ giọng run rấy cầu xin:

- Hunter đại tỷ, em là Fan chân chính của chị, và cũng là Fan only, hơn nữa còn không phải Fanti, chị làm ơn đừng giết em.

Kha Hinh kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi của A Từ, không thể tin được, đồng đội hắn là đang bỏ hắn đấy à? Chẳng lẽ y đã quên nhưng lần đi đường dài mỏi mệt, hắn đã cho y mượn bờ vai rộng menly của mình để ngủ, thậm chí còn chạy vào những con đường ít ổ gà mặc dù chúng dài hơn, để A Từ được ngon giấc? Lòng hắn sầu bi thảm, nước mắt trong tim chảy không thôi.

Lâm Phương khinh bỉ nhìn hai tên nằm dưới mặt đất đang diễn sâu, cảm thấy thật ngứa mắt. Cô thúc cho mỗi người một lần côn điện, hai người bất tỉnh lăn vào vòng tay nhau ngủ quên trời đất.

Sau lưng cô là tiếng của Hạ Minh ngày càng gần:

- Phương nhi, em ở đâu?

________________________________________________________________________________

Các độc giả yêu quý, tui nhớ mọi người. Tặng mấy người ảnh nữ thần trong lòng tui.

So cute.

Mà bả cũng sexy lắm. Chết tui thôi.

Cơ mà vẫn cute.

Cô ấy là Seungyeon CLC. Hãy ủng hộ CLC nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro