5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cô nói CÁI GÌ??????????????

  Tiếng hét của Lâm Phương vang vọng khắp trường. Kết quả bị hủy? HỦY??????? Quát đờ phắc???? Ngồi hì hục làm bài gần 1 tiếng rồi để kết quả bài kiểm tra hôm trước bị hủy. Cớ gì?

  - Bình tĩnh lại đi Lâm Phương.

  - Vì sao lại hủy?

  - Cái. . . . cái này em phải nói chuyện với hội học sinh.

  - Hội học sinh? Cô đùa à? Không phải giáo viên là người chấm bài hay sao?

  Lâm Phương nhìn lại bảng điểm kiểm tra. Tên cô hoàn toàn không có ở đây. Nhưng sao người đứng đầu lại là. . . Lâm Thư? Mặt Lâm Phương hầm hầm đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng giáo viên và hướng tới club bóng chày. Dạ Ly nhìn thấy vậy, bèn chột dạ, lao tới phòng Hội học sinh. Vừa mở cửa ra, cô thấy Vương Mãn đang hôn Lâm Thư. 

  Lồng ngực Dạ Ly khẽ đau. Cô cười cười nhìn hai người:

  - Không muốn gián đoạn việc của hai người đâu, nhưng tôi phải cảnh cáo một việc. Lâm Phương đang nổi điên đi tìm các người. Và cô ấy có cây gậy bóng chày.

  Vương Mãn ngớ mặt ra. Bỗng có tiếng đồ bể vỡ vang lên. Dạ Ly nhún vai:

  - Muộn rồi.

  Lâm Phương đạp cửa bước vào. Cô nghiến răng:

  - Tụi mày dám hủy bỏ công sức của bà, thì bà sẽ hủy bỏ bộ mặt của tụi mày!!!!

  Cô vung cây gậy bóng chày lên. Nó đập trúng một chiếc cúp để trên kệ. Vung lần hai, số đồ thủy tinh trên bàn biến thành từng mảnh nhỏ. Khuôn mặt Lâm Phương bây giờ trông vô cùng đáng sợ. Cô ghét nhất là những người dám động đến công sức thành quả của mình. Nhìn cảnh Lâm Thư ngồi co rúm trong góc phòng, cô nhếch môi cười lạnh:

  - Có làm có chịu, đừng trách tao mạnh tay.

  Nói rồi Lâm Phương vung cây gậy bóng chày lên, khi nó chuẩn bị đập lên đầu lên đầu Lâm Thư thì chợt dừng lại. Lâm Thư thấy mình thoát nạn liền thở phào, nhưng điệu cười của Lâm Phương khiến ả lạnh hết cả sống lưng. Lâm Phương ngồi xuống đối diện Lâm Thư, đưa tay lên nắm cằm ả, thì thầm vào tai ả:

  - Giờ tao đánh chết mày thì không được. Tao đã chuẩn bị rất nhiều trò vui để chơi với mày. Cứ từ từ mà nhìn cuộc sống của mày trở thành địa ngục đi, Mạc Lâm Thư.

  Bỏ cằm ả ra, Lâm Phương đứng dậy cười lớn. Giọng cười này, không phải của người thường mà là của ác quỷ. Ánh mắt cô nhìn Lâm Phương ánh lên vẻ quỷ dị. Xoay người bước lướt qua Vương Mãn, anh ta rùng mình ngã xuống sàn. Dạ Ly hừ nhẹ:

  - Thằng hèn.

  _______________________________________________________________________________

  Ngày hôm sau, Lâm Phương bị gọi lên văn phòng vì tội phá hoại của công và đe dọa bạn học. Đang nghe chửi, cô thấy Lâm Thư chạy vào văn phòng, trán ả sưng một cục. Cái gì? Hôm qua cô có làm gì ả đâu? ( Dí gậy bóng chày vô mặt người ta rồi bảo không làm gì hả?) Lại giở trò, cô hay lắm Lâm Thư! Ả cầm tay người giám thị nói:

  - Cô ơi, đừng mắng chị em nữa, chị ấy chỉ vô tình thôi, không làm gì em cả.

  - Thế vết thương trên mặt em là ai làm?

  - Dạ . . . . . dạ . . . . . 

  Vừa ấp úng Lâm Thư vừa lo lắng liếc nhìn Lâm Phương. Người giám thị tất nhiên hiểu ý. Bà ta mắng:

  - Sao em dám làm vậy với Lâm Thư??

  - Cho em thưa một chuyện. Nếu em đánh Lâm Thư thật thì giờ ả phải xuống suối vàng rồi chứ không phải đứng đây mà sủa đâu cô!

  - Em . . . . . e . . . . em . . .

  - Vì thấy cô cứng họng rồi nên em không làm khó cô nữa. Em đi đây.

  Trước khi đi ra khỏi văn phòng, Lâm Phương nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Lâm Thư và người giám thị. Cô nói khẽ:

  - Còn về vụ điếm số, tốt  nhất cô nên xử lý sao cho công bằng, đừng để em xuống đấy lần nữa.

    Ánh Mai và Dạ Ly đi phía sau cô, miệng cười cười. Dạ Ly đập vào vai cô:

  - Mày nhìn mặt hai người đó đi, hài vê lờ.

  - Đúng đúng.

  Đang đi bỗng Ánh Mai khựng lại, cô nhìn Lâm Phương, bĩu môi nói:

  - Ê, hình như mày còn nợ tao một thứ.

  - Gì?

  Ánh Mai rống lên:

  - THỊT NƯỚNG CỦA TAO!!!!!!!!!!!!

  - No Not Today.

  - Ú hu hu hu hu, thịt của tui!!!!!!!!!

( Giờ mới thấy chị nầy giống Sasha trong Attack On Titan) 

  - Đợi Spring Day đi rồi tao cho ăn.

  - Má mày, hết xuân mẹ nó rồi.

  - Ahihihihi. . . . . . . 

  Dạ Ly nhìn Lâm Phương và Ánh Mai cãi nhau, cô thật sự tin rằng mình đã đúng khi lựa chọn đi theo Lâm Phương. Nhìn con đường trước mắt, cứ mạnh dạn bước đi, nếu gặp chuyện thì ba đứa vẫn sẽ ở bên nhau. Cô tin là vậy.



Lịch ra chap trong hè của mình từ bây giờ là 3 chap một tuần, còn lúc đi học thì 2 chap một tuần nha. :)

  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro