6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ!

Lâm Thư tay siết chặt điện thoại. Nãy giờ ả gọi Vương Mãn rất nhiều lần nhưng anh ta chẳng chịu nhấc máy. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi? Lâm Thư nhớ lại hôm kia, hình như Lâm Phương có đưa cho Vương Mãn một thứ gì đó nhưng anh ta lại giấu ả. Mặc kệ đi, dẫu sao tên đó cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Lâm Thư này còn rất nhiều người chống lưng.

" Mạc Lâm Phương, đừng tưởng tôi sợ cô!".

________________________________________________________________________________

- Á sao chật vậy nè, chẳng lẽ váy bị sai size? - Ánh Mai than thở. Bọn họ đang thử váy cho bữa tiệc chào mừng sinh viên mới của trường nhưng nãy giờ lại tốn cả đống thời gian để nhét Ánh Mai vào vừa cái váy.

Lâm Phương lầm bầm:

- Đúng size rồi mẹ! Mập như heo rồi mà hồi trước còn đòi ăn thịt nướng!

- Mày nói tao cái gì?

- Tao nói mày mập như heo á, rồi sao?

Ánh Mai ôm chặt Dạ Ly, mặt mếu mếu:

- Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp. Nha đầu này dám nói thần thiếp mập như heo!

- Gì cơ? Người đâu, mau bắt nha đầu này ra xử tử.

Nhìn Dạ Ly và Ánh Mai diễn kịch, Lâm Phương thở dài. Cô hét lên:

- Diễn nữa đi, tao về!

- Ờ về đi.

" ĐM! Bạn bè như sheet ý!". Lâm Phương nguôi giận, cô nói khẽ:

- Tao sẽ đổi váy khác cho mày, còn Dạ Ly với tao hôm sau sẽ thử váy, giờ tao phải về sớm.

- Về gặp chồng yêu phải hơm?

- Khiếp tình tứ thế!

Ánh Mai và Dạ Ly thi nhau chọc ghẹo Lâm Phương. Lúc cô chuẩn bị đi ra cửa, Lâm Phương quay đầu lại, cười khinh bỉ:

- Ít nhất tao còn có chồng để về, tụi mày F.A cả đời nhá!

Nói xong cô đập cửa cái rầm rồi rời đi, để mặc trong phòng thử đồ hai con nhỏ mặt mày xám xịt. Dạ Ly và Ánh Mai cùng nghĩ: " Con nhỏ này ăn nói lúc nào cũng chọc đúng chỗ đau của người ta.".

Lâm Phương trên đường về, theo thói quen vẫn ghé vào tiệm bánh gần nhà Hạ Thiên để mua bánh cho anh. Nhân viên trong tiệm bây giờ đã quen với sự hiện diện của cô và không còn thấy sợ nữa. Cô nhân viên bán hàng cười vui vẻ:

- Lại tới mua bánh cho bạn trai à Lâm Phương?

- Dạ! Chị lấy cho em cái bánh dâu kia đi!

- Ừ! . . . . Mà Lâm Phương này, nãy có người tìm em đấy.

- Ai vậy chị?

- Một anh chàng khá đẹp trai, cao khoảng 1m68, tóc nhuộm màu vàng và bấm khuyên tai, em có quen không?

- Em chả quen người nào tóc vàng cả.

- Vậy thì thôi.

Lâm Phương rời cửa hàng mà không biết có một ánh mắt dõi theo mình.

" Lâm Phương, cô thực sự đã thay đổi".

_______________________________________________________________________________

- Chồng iu ới ời! Em về rồi nè.

Hạ Minh vừa nghe tiếng gọi đã chạy ào ra đón. Anh đang chờ cô từ nãy đến giờ. Anh kéo tay cô vào trong nhà. Hạ Minh vui vẻ nói:

- Xem anh tặng em cái gì nè!

Trước mặt Lâm Phương là một chiếc váy dài màu đỏ không tay. Mặt cô đờ đẫn đi. Hạ Minh thì thầm vào tai cô:

- Thích lắm đúng không?

- Thích. . .

- Hả?

- THÍCH CÁI GÌ MÀ THÍCH????? Trời ơi, người ta đã đặt may váy trước rồi mà, mua làm gì, tốn cả tiền.

- Nhưng anh thích em mặc chiếc váy này cơ.

Hạ Minh bắt đầu bày ra bộ mặt cún con của mình. Anh biết đây là điểm yếu của Lâm Phương. Hạ Minh nhõng nhẽo:

- Mặc đi mà mặc đi mà mặc đi mà (x100)!!!!

- Rồi rồi, em sẽ mặc.

- Yeah!!!

Nhìn Hạ Minh nhảy cẫng khắp nhà, cô bất chợt cười. Thân thế Hạ Minh cũng đâu kém gì anh trai mình là Hạ Thiên, nhưng tính cách lại ôn hòa và thân thiện hơn. Lâm Phương cũng khó hiểu. Nữ phụ này kiếp trước thật hồ đồ. Nếu cô ta muốn tìm người có địa vị thì Hạ Minh cũng được mà, có mất mát gì đâu? Yêu Hạ Thiên xong thì bị người ta ngược lên ngược xuống, thật không hiểu nổi!

Chợt Lâm Phương kêu lên:

- Ý quên mất!! Bánh ngọt em mua cho anh nè!

- Hummmm. . . . .

- Gì thế?

- Anh đã từng nói là anh muốn ăn bánh em làm chưa?

Mặt Lâm Phương chuyển từ màu bình thường sang tái rồi xám rồi xanh. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Miệng cô giựt giựt, sau đó bất động luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro