7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh vung vẩy tay trước mặt Lâm Phương để cô ra khỏi trạng thái bất động. Anh lo lắng hỏi:

- Em có sao không?

- À . . . ừm . . . không sao!

- Trông em hơi mệt đó, đi nghỉ đi.

- Dạ!

Lâm Phương phóng thật nhanh vào phòng và để mặc Hạ Minh đứng tần ngần ở bên ngoài. Cô thở phào một cái. Cô nấu đồ ăn bình thường thì được, chứ đồ ngọt thì . . . . . . . . . . Tất nhiên Hạ Minh có để ý rằng mỗi lần anh nhắc đến việc làm bánh là cô lại tìm cách kiếm cớ chạy trốn, chỉ là anh không nhắc đến thôi.

Thật lòng thì cô cũng muốn làm bánh cho anh lắm chứ, nhưng ở kiếp trước, mỗi lần cô làm bánh là người ăn bánh kiểu gì cũng trúng độc. Nhưng nhìn mặt Hạ Minh đáng thương quá, làm sao đây ?????? Nằm được một chút, Lâm Phương ngáy khò khò luôn ( lười chẳng khác gì lợn).

Hạ Minh sau khi thấy Lâm Phương vào phòng thì cũng đến công ty để làm việc chứ không quanh quẩn ở nhà nữa. Đang nằm chợp mắt một cách ngon lành, bỗng nhiên tiếng chuông cửa kêu lên. Cô chỉnh chu lại quần áo một chút, sau đó ra mở cửa. Đập vào mắt Lâm Phương là cái mặt to chình ình của Ánh Mai và Dạ Ly. Cô hét toáng lên:

- Sao tụi mày bám tao như đỉa vậy?

Ánh Mai cười nhăn nhở:

- Đỉa cần máu, mày có nhiều máu nên tụi tao bám mày.

- Thôi vào nhà luôn đi.

Dạ Ly và Ánh Mai phóng vèo một phát vào trong, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sopha trong phòng khách. Thu hút ánh mắt của hai người đó là chiếc váy đỏ của Lâm Phương. Dạ Ly thắc mắc:

- Ủa chiếc váy kia là của ai? Tưởng mày đã mua váy cùng tụi tao rồi?

- Cái đó là Hạ Minh mua, ổng muốn tao mặc.

- Khiếp, chồng cưng chưa kìa!

- Ừ chồng tao cưng tao đấy thì sao? Tụi mày có ai đâu?

Dạ Ly & Ánh Mai POV

" Lại chọc đúng nỗi đau của người ta!".

End POV

Lâm Phương nhíu mày:

- À mà tao có việc cần hỏi tụi mày.

- Chuyện gì?

- Chuyện là . . . . . Hạ Minh. . . . ổng . . . . muốn ăn. . . đồ ngọt . . . nhưng . . . .

- Nhưng sao?

- Tao . . . . không biết làm . . . .

Dạ Ly đơ đi một chút, xong rồi cười phá lên:

- Thì mày mua cho ổng ăn, sao đần vậy?

- Hạ Minh muốn tao làm, đó mới là vấn đề!

- Thì mày học cách làm.

Lâm Phương lắc đầu thiểu não:

- Tao mà làm bánh thì người ăn chắc chắn sẽ bị mất mạng hoặc ngộ độc đến biến dạng. . . .

Chưa kịp nói xong, Ánh Mai và Dạ Ly đã kéo tay Lâm Phương vào bếp:

- Tụi tao sẽ giúp mày.

________________________________________________________________________________

Sau hai tiếng đồng hồ của cực hình, khổ sở và tra tấn, các cô gái đã ra lò một " chiếc bánh". Căn bếp của Lâm Phương còn banh chành hơn bãi chiến trường. Cô nhìn thành phẩm của mình, khổ sở bịt mũi lại, nhăn nhó:

- Cái của này ai ăn đây trời?

- Tụi mình có ăn đâu mà lo, Hạ Minh ăn mà! ( Tội nghiệp anh ấy!)

- Hay mày cắt ra rồi bỏ lên đĩa đi, bớt gớm hơn đó.

- Ừ.

- Khoan để tao thử một miếng đã.

Ánh Mai lấy một chiếc nĩa, găm rồi đưa vào miệng. Mồm thì nhai, mặt thì cứng đơ làm cho Lâm Phương và Dạ Ly nghĩ rằng có lẽ bánh của mình có vị không tệ lắm. Cô cũng thử ăn một miếng, nhưng phản ứng sau đó thì khác hoàn toàn Ánh Mai. Mặt Lâm Phương xanh lẹt, người run run. Cô chạy ào vào nhà vệ sinh để nôn ra cái thứ gọi là bánh kia. Lúc đi ra, cô quát:

- Nè con kia sao mày lừa tao?

Ánh Mai ngơ ngác nhìn:

- Lừa gì đâu?

- Ăn cái thứ kinh tởm đó mà sao mặt mày không có tí cảm xúc nào vậy?

- Nếu mày chỉ đưa vào mồm rồi nuốt luôn, chỉ giả vờ nhai thì sẽ không thấy vị gì. Còn nếu nhai thật thì chỉ có đường chết.

Lâm Phương đang ngớ ra thì nghe tiếng cổng ngoài mở. Chết, Hạ Minh về! Anh bước vào nhà, thấy trên bếp có một khối gì đó mầu đen đen đặt trên đĩa, bên cạnh còn có một mẩu giấy, ghi:

" TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĂN!!!!!!!!!!!".

Hạ Minh cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ: " Phương nhi thật là dễ thương quá đi, không biết làm cũng cố gắng học để mình vui, ngại gì không ăn một miếng!".

Ánh Mai, Lâm Phương, Dạ Ly trốn trong phòng, hé cửa nhìn cảnh Hạ Minh chuẩn bị ăn bánh thì hốt hoảng, định nhào ra ngăn nhưng không kịp nữa rồi. Lâm Phương nói thầm:

- Chuẩn bị điện thoại đi, lỡ có chuyện gì thì gọi cấp cứu.

Sau đó ba người vẫn trốn trong đó nhìn. Lâm Phương khá ngạc nhiên khi thấy Hạ Minh nhai nuốt ngon lành, hay là anh ấy ăn theo cách của Ánh Mai? Người cô dựa vào cửa khiến cho nó bị mở ra, làm cô, Dạ Ly và Ánh Mai mất đà, ngã đè lên nhau. Hạ Minh giật hết cả mình. Anh quay lại, nhìn thấy cảnh này thì phì cười. Dạ Ly nhíu mày hỏi:

- Minh ca, làm sao anh có thể ăn bánh Lâm Phương làm một cách ngon lành như vậy được? Đến cậu ấy còn thấy kinh cơ mà?

- Anh. . .

- Hay là anh ăn theo kiểu nuốt luôn rồi giả vờ nhai? - Ánh Mai xen vào.

- Không phải! - Hạ Minh lắc đầu. - Đơn giản là anh mất vị giác rồi.

Lâm Phương nghe được thì gân máu nổi lên, mặt đen hơn đít nồi, tay nắm thành quyền, hét toáng lên:

- YA!!!!! Nếu mất vị giác rồi thì hành tôi làm bánh làm gì?

Bịt tai lại, Hạ Minh năn nỉ:

- Xin lỗi mà. Dù anh không nếm được cái gì thì tất nhiên vẫn rất vui khi ăn bánh em làm mà.

Lâm Phương cũng dịu đi, cô nói nhỏ:

- Thật không?

- Thật! Muốn anh thưởng cho không?

- Thưởng gì?

Hạ Minh không nói gì, kéo Lâm Phương lại gần và hôn nhẹ lên môi cô khiến cho Lâm Phương đỏ bừng mặt. Ánh Mai và Dạ Ly như bị bỏ rơi, đứng xem cái cảnh hường phấn này. Ánh Mai thở dài, quay sang nhìn Dạ Ly bằng ánh mắt trìu mến:

- Mày ơi, tao cũng muốn có gấu! Hay là. . . . mày làm bồ tao đê!

- Đéo, bà đây còn muốn sống!

Nói xong Dạ Ly vụt chạy, bắt hại Ánh Mai rượt theo. Tội nghiệp, trong bụng đang có miếng bánh của Lâm Phương, giờ bị đau bụng lại phải chạy. ( Số nhọ vê lờ!)




Mình đang có ý định ghép cặp Dạ Ly và Ánh Mai nếu được các bạn ủng hộ, còn không thì thôi, theo lối viết ngôn tình bình thường vậy! Mong các bạn cho ý kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro