8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, mình mún nói trước cho các bạn đọc là mình ghép Dạ Ly với Ánh Mai nhá! Ai kì thị thể loại này thì khi đọc có thể lướt qua mấy đoạn của couple này, đừng gây war nhé.

Xin cảm ơn.

(Để dễ xưng hô cứ gọi mình là P ).
__________________________________________________________________________________________
Rượt một hồi, Ánh Mai đã thấm mệt. Bụng đau làm đầu gối cô run rẩy, sau đó thì khuỵu xuống. Cô liếc nhìn xung quanh, chưa chạy quá xa, vẫn còn đang ở trong khu phố của nhà Hạ Minh. Chỉ sợ không biết có đủ sức để lết về hay không?

Còn về phần Dạ Ly, cứ cắm đầu chạy mà không để ý đường, một lúc sau thành ra lạc luôn, hổng biết đã lạc trôi về phương trời nào rồi. ( Chị ấy vẫn đang ở trong khu phố nhà Hạ Minh giống Ánh Mai nhưng đơn giản là mù đường nên mới bị lạc.).

Lò mò một lúc thì Dạ Ly bỏ cuộc, chẳng biết lối nào để đi nữa. Vốn hay coi phim hình sự, cô nàng lại tưởng tượng đến cảnh mình bị một đám xã hội đen bắt đi rồi bán sang Trung Quốc ( Ơ thế cô đang sống ở đâu? Lào à?-_-). Dạ Ly ngồi xuống, mắt đã sớm ướt. Nước mắt nước mũi cứ sụt sùi, mặt tèm nhem, miệng thì rống lên, chả ra dáng thiếu nữ nữa. Đầu thì cứ cúi xuống, Dạ Ly không hề để ý rằng có một người mặt mày nhăn nhó đang đứng đằng sau. Dù giọng nói này đúng ra nghe rất khó chịu, nhưng đối với Dạ Ly thì vô cùng ấm áp.

- Ê cái con Hồ Ly kia, chạy gì mà nhanh quá vậy hả?

Dạ Ly ngước mặt lên, nhào tới ôm chầm Ánh Mai. Lúc sau mới để ý rằng mặt Ánh Mai đã tái mét, người thì run rẩy, chật vật lắm mới đứng được làm cô hoảng hốt:

- Mày bị sao vậy?

- Đang đau bụng gần chết mà tao còn phải đi tìm mày.

- Vậy để tao cõng mày về.

- Cõng nổi hông đó?

- Nổi.

Dạ Ly còng tấm lưng ngọc ngà của mình xuống, cho Ánh Mai trèo lên. Cô lầm bầm:

- Lâm Phương nói quá đúng, người gì đâu mập như heo.

- Vậy thôi tao xuống.

- Hì hì, mới nói chút xíu đã dỗi rồi, thôi để tao cõng cho.

Ánh Mai lặng im không nói gì nữa. Xí, người ta đâu mập lắm đâu. Mà . . . . lưng con gái ấm đến vậy à? Cô vòng tay mình trước cổ Dạ Ly. Lúc nào cô cũng bị Lâm Phương che là lùn, bây giờ vừa được cõng vừa được cao, thật là không có gì sướng bằng.

Cõng được một lúc thì cũng lết được về nhà Hạ Minh. Ánh Mai được cõng toàn thân thoải mái, còn Dạ Ly thì mồ hôi chảy hơn thác. Tức mình, Dạ Ly vật ngã Ánh Mai vào ghế sopha ( Người ta đang đau bụng đấy!). Cô liếc nhìn xung quanh:

- Ủa, Lâm Phương với Hạ Minh đâu rồi?

- Chắc là kéo nhau vào phòng " tâm sự" rồi.

- Bớt đen tối đi mày.

Dạ Ly quay lưng vào bếp, lục xục một hồi thì đi ra. Trên tay cô là bát cháo nóng hổi. Dạ Ly dặn dò:

- Ăn đi cho ấm bụng.

Ánh Mai nhìn nghi hoặc:

- Có ngon không đó?

- Có cho ăn là tốt lắm rồi còn ngồi đó ngon với chả không ngon! - Dạ Ly tự ái giậm chân.

Ánh Mai ăn thử một miếng. Vị không tồi, nếu không thì nói thẳng là nhạt nhẽo quá đi. Dạ Ly hình như chả cho chút gia vị nào vào. Hay là vẫn còn thù cô vụ cõng ấy nhỉ? Mà thôi kệ, còn tốt chán so với cái bánh không ra bánh, sheet không ra sheet của Lâm Phương. Ánh Mai vừa ngồi ngoan ngoãn ăn cháo, vừa ngắm Dạ Ly. Tóc nâu dài mượt mà này, mắt tròn, mũi nhỏ, môi hồng, da trắng, đúng chuẩn mỹ nhân còn gì? Body cũng thuộc dạng tốt ( Mê gái vừa thôi!). Ánh Mai ăn xong, đặt tô cháo xuống. Cô nhìn Dạ Ly thẳng vào mắt một cách nghiêm túc:

- Điều tao nói trước khi mày chạy, là tao nói thật.

- . . . . . .

- Cứ suy nghĩ đi.

Nói xong rồi Ánh Mai nằm thẳng ra ghế sopha mà ngủ luôn. Dạ Ly cứ ngồi đó, không dám nói gì và không dám di chuyển, đơn giản là còn hơi sốc với điều mình vừa nghe được. Đây là lần đầu tiên cô được một đứa con gái tỏ tình, đã thế còn lại là bạn thân của cô chứ. Thật sự rất khó để trả lời Ánh Mai trong chuyện này.

Dạ Ly đứng lên, tiến lại gần Ánh Mai, đưa tay lên chạm vào tóc cô ấy. " Mượt thật đấy.". Bỗng nhiên Ánh Mai bật dậy, nắm chặt tay của Dạ Ly mà còn cười cười. Cô hỏi bằng giọng trêu chọc:

- Nè, nhân lúc người ta đang ngủ làm trò gì đó?

Dạ Ly mặt đỏ bừng lên, rụt tay lại, quay người định bỏ về. Ai dè mới đi được vài bước đã bị Ánh Mai kéo tay lại, làm cô mất đà ngã vào lòng của người kia. Ánh Mai cười cười rồi nói:

- Muộn rồi, tao đưa mày về nhá.

- Khỏi đi.

- Một đứa con gái xinh đẹp, mù đường, đi bộ một mình giữa đêm lỡ bị bắt cóc rồi sao?

Dạ Ly được Ánh Mai khen thì ngại, không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Đêm hôm đó, giữa con đường, một người đang chở một người trên chiếc xe đạp. Người chở thì miệng cười rất tươi, người được chở thì mặt nóng ran vì xấu hổ.



Có ai thắc mắc Lâm Phương với Hạ Minh đi đâu rồi không? A hi hi hi hi hi hi hi hi (Cười đen tối).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro