chương 2 ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi nhếch lên một đường hoàn hảo. Hai người ở cửa một nam một nữ, người nam theo cô thì cũng đẹp trai cao ráo, khuôn mặt điển trai. Người nữ dịu dàng thanh thoát mái tóc đen mượt thả tự do sau lưng cặp mắt nâu mọng nước, môi đỏ như son khiến cho người khác muốn đem về mà âu yếm một phen. Ohhhh, đây chẳng phải nữ chính đại nhân và nam chính Hàn Mặc Thiên đây sao. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người ngoài cửa không có ý định mời họ vào phòng. Cô gái bên ngoài lập tức nước mắt chực trào, nức nở nói với cô:
"Tiểu Tuyết à, thật sự tớ không cố ý đẩy cậu xuống đó đâu, là tại cậu giữ mình nên tớ mới trượt chân thôi. Vả lại tớ với anh Thiên là thật lòng xin cậu đừng cản trở có được không. Dù gì mình với cậu cũng là bạn mà! "
Cô im lặng. What? Cái gì vậy??  Cô đã nói cái gì? Sao tự nhiên thác nước đâu đổ xuống vậy?
"Nói xong chưa? Xong rồi thì biến!Đừng ở lại đây bẩn mắt tôi!"
Người con trai được gọi là nam chính tới bây giờ mới mở miệng phản bác cho người yêu bé nhỏ của mình.
"Này cô đừng có không biết tốt xấu! Nguyệt Nhi đã có lòng tốt đến thăm cô mà cô nói cái giọng điệu gì thế? Tôi tự hỏi sao lúc đó cô không chết luôn đi để đỡ chật đất cái xã hội này?"
"Này! Anh nói cái gì thế!?sao lại nói Tiểu Tuyết như thế? Cô ấy thích anh mà anh nói thế lỡ cô ấy tổn thương thì sao? "
"Hừ anh chỉ yêu em!Cô ta không có cửa? "
Ôi!! bạch liên hoa lại giở vẻ thánh thiện kìa. Ôi sao tim cô đau quá! Cô vẫn còn fa mà. Nhưng đúng thật là mắt của nguyên chủ có vấn đề ,thích ai không thích lại thích cái tên nói chuyện như đàn bà này vậy??
"Này! Diễn xong chưa? Đây là bệnh viện,chứ không phải sàn diễn hay khách sạn cho hai người âu yếm với nhau! Biến đi! Tốt nhất đừng để tôi nhắc lại lần 2"
Sát khí từ người cô tỏa ra khiến bọn họ có phần nể sợ, không nói hai lời bọn họ đã nắm tay nhau đi mất. Thử hỏi là trùng hợp hay sao mà hết người này đi người khác lại đến. Người vừa vào là một cậu con trai phải đến mét tám chứ đùa, mái tóc nâu hơi rối, toán loạn như vừa mới chạy rất vội, cặp mắt hổ phách khuôn mặt thon gọn. Ôi mẹ ơi mỹ nam đây chứ đâu. Đoán không lầm đây chính là Lãnh Thiên Nam ,người mà yêu nữ phụ đến không tiếc hy sinh bản thân mình. Anh đến cạnh cô, quan tâm hỏi:
"Thiên Tuyết, em khỏe chưa?mới dậy sao lại ngồi dậy rồi? Nằm xuống anh có đem cháo cho em này! "
Được rồi Lãnh Thiên Nam, bà đây chấm anh rồi nhé, bà đây sẽ hảo hảo yêu thương anh nha.
"Em cảm ơn anh nhé! Mà anh ăn gì chưa ,nhiều thế này em ăn không hết được đâu,mà anh có gặp mẹ em không ?bà ấy nói đi mua đồ ăn cho em nhưng chưa thấy về!"
"Anh đã ăn rồi? Lúc nãy anh có gặp mẹ em ở cổng bệnh viện!Bà ấy đưa cháo cho anh nè, vì công ty có việc nên bà ấy qua công ty với ba em rồi,ngoan ăn đi"
Anh cảm thấy lạ, vì sao hôm nay cô lại quan tâm tới anh thế? Bình thường cô luôn chửi, luôn đuổi anh mà, sao hôm nay lại quan tâm anh thế? Chắc cô cũng dần mở lòng với mình, anh tự nhủ mình thế.
"Anh nè anh làm thủ tục xuất viện cho em được không, em khỏe rồi anh à! Em không muốn ở bệnh viện"
Ăn xong cô lại làm nũng với anh.Đây là con người thật của cô. Ở kiếp trước vì phải làm nhiệm vụ cô lúc nào cũng phải mang trên mình cái mặt nạ lạnh lùng khát máu. Nay đã ở đây, cô có người để dựa dẫm thì cô cũng nên sống thật với bản thân cũng nên mở lòng với những người thật sự quan tâm tới cơ thể này.
"Được rồi, để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em! Thiên Minh đi công tác cũng sắp về rồi! Đợi anh quay lại thu dọn hành lý cho em nhé! "
"Vâng"
Nói rồi anh cưng chìu xoa đầu cô, quay đi làm thủ tục xuất viện. Bảo bối của anh thật sự đã dần mở lòng với anh rồi nha. Thật đáng yêu.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro