Chương 3 ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nhà cô lại một lần nữa phải kinh ngạc vì độ xa hoa ở đây. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu, vừa trang nhã lại không khiến người khác khó chịu. Đúng là người có tiền có khác. Vào nhà cô thấy trên sopha có một người đàn ông đang đọc báo, vẻ ngoài tầm chỉ ngoài 40 nhưng thực sự vẫn rất đẹp nha, có thể thấy lúc trước người này rất soái ca đi. Theo ký ức thì đây là ba nguyên chủ Âu Dương Lãnh Hùng, là một người đúng mực biết phân biệt phải trái được mọi người trong công ty rất kính nể nha.
"Chào mọi người, thưa Bố con về rồi ạ! "
Cô nắm tay Thiên Nam vào nhà mặc kệ những người giúp việc đang ngạc nhiên. Đây là tiểu thư nhà mình sao?? Tiểu thư vừa chào mình à? Tiểu thư thay đổi rồi sao? Thật mừng quá.
"Con về rồi à? Bố xin lỗi vì thời gian con nằm viện không tới thăm con được công việc bận quá nên bố không tới được con đừng giận bố nhé!Anh con cũng sắp về rồi con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, Thiên Nam con ở ăn luôn cho vui nhé? "
Thấy cô về còn lễ phép chào hỏi mình chứ không phải bộ dạng kiêu ngạo hống hách thường ngày ông cũng thầm vui vì con gái mình đã thay đổi,nhưng cũng cảm thấy áy náy vì thời gian con bé nằm viện không tới thăm con được.
"Vâng! Vậy bố với Anh Nam ở đấy đợi em nhé.Em lên thay đồ rồi xuống liền"
Nói rồi cô theo ký ức nguyên chủ phi thẳng lên phòng để lại cho hai người nào đó lắc đầu ngán ngẩm với tính khí trẻ con của mình.
"Con bé sau này chắc phải nhờ con chăm sóc nó nhiều rồi"
Ông trên thương trường bao nhiêu năm làm sao ông không biết rằng thằng nhóc này thích con gái ông chứ. Nhưng lúc trước con bé quá kiêu ngạo cái gì cũng không để vào mắt còn đi tranh giành đám nam nhân với cô gái nào đó ở trường làm ông thật đau đầu. Nhưng hôm nay có lẽ cô đã thay đổi, không còn bài xích với thằng Nam nữa nên ông cũng mong hai đứa nó thành một đôi. Dù sao ông cũng thích thằng nhóc này hơn tên Hàn Mặc Thiên lúc nào cũng làm con gái ông đau khổ kia.
Như hiểu ý của ông anh vâng dạ và trao đổi với ông vài câu rồi cả hai cùng xuống bếp phụ mẹ cô nấu bữa tối.
_____________________
Lên trên phòng cô khá là hài lòng với cách bài trí ở đây, không phải hồng rực hay chói lóa theo kiểu các nữ phụ hay trang trí, mà nó mang một màu trắng tinh khiết rất dễ chịu. Mở tủ đồ cũng không phải những bộ đồ hở hang lòe loẹt mà là những bộ rất trẻ trung, cá tính nhưng cũng rất thanh nhã. Cô chọn một bộ  pijama thay vào rồi xuống nhà ăn cơm.
Chưa xuống tới bếp, một mùi hương đã vô tình bay vào mũi cô. Thật sự rất thơm nha.
"oa, món gì ngon vậy ạ"
"Này này, đi rửa tay rồi mới ăn.Hôm nay mẹ nấu mấy món mà con thích, đi rửa tay ngay không ai ăn hết của con đâu"
Mẹ cô cầm cái vá cánh chỉ vào cô nói. Vừa nói xong đã thấy con ngồi chễm chệ ở bàn ăn không ngừng thử những món ăn ở trên bàn.
"Này em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ"
Thấy cô ăn vậy Thiên Nam không khỏi lo lắng sợ cô bị nghẹn. Còn hai vị bố mẹ nào đó phải lắc đầu ngán ngẩm với cô gái nào đó.
"Xem ra có vẻ vui nhỉ? Anh vừa đi chưa bao lâu xem ra em quên luôn có người anh là anh rồi à? "
Một giọng nói vang lên khiến cho mọi người quay đầu nhìn ra cửa chính trừ mỗ nữ nào đó đang đánh chén ngon lành.
_________________________________
Ơ ai thế nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro